Bí mật sau vở kịch của anh trai
Tác giả: Rắn ngựa 🥀
Ngôn tình;Gia đình
4/12/2017
Mùa đông năm ấy người anh trai luôn muốn tôi chết đã chết trước tôi. Đứng trước di ảnh của anh ấy người tôi cứ run liên tục, nước mắt rơi không kiểm soát tôi nhìn thẳng lên trần nhà không có tiếng khóc mà là tiếng cười. Tôi cười càng ngày càng lớn, niềm vui chưa bao giờ có được:
- Anh trai à, anh thua rồi.
Nói xong tôi quay người bước lên trên lầu tiếng về phía phòng, kêu vài người nữa đi sau lưng:
- Đồ của Hoạ Danh Thanh cứ đem thiêu hết đi.
Một người kêu tôi lại:
- Cô Phan vật này hình như là của cô
- Ồ, vậy thì đưa đây.
Cậu ta đưa tôi một quyển sổ màu xanh dương pha với tí xanh lá. Tuy không nhớ mình từng có quyển sổ như này nhưng trên đây viết tên tôi thì là của tôi. Vào phòng tôi mở quyển sổ đó ra. Ồ, đây vốn dĩ không phải của tôi, mà nó là của Hoạ Danh Thanh. Để tôi đọc coi anh viết cái gì đây. Câu đầu anh viết vào ngày.
" 21/9/2009 ".
Ngày này là cách đây 8 năm trước rồi mà. Tôi lại đọc tiếp.
" Vốn dĩ ngày mai là ngày đẹp vậy mà lại bị ông già kia phá hủy. Ông ta muốn cưới ai thì đi mà cưới, lại cứ bắt tôi đi gặp bà ta và con riêng của bà ta. Ông từng thấy ai mà lại vui vẻ đi gặp người hại mẹ mình chưa?. Thật sự ghét rất ghét bố mình, tôi chẳng hiểu vì sao mẹ tôi lại thích ông đến thế. Mà chắc con riêng của bà tình nhân kia cũng chẳng tốt đẹp gì ".
Ồ, thì ra ngày 21/9/2009 này là trước hôm anh gặp tôi à. Đúng tôi là con của bà tình nhân trong lời anh ta nhưng đó là trong lời anh ta thôi. Mẹ tôi chẳng phải tình nhân của ai cả. Cũng chẳng bất ngờ gì mấy tôi đọc tiếp.
" 22/9/2009
Tại sao con của bà ta lại là Phan Đình. Nhìn em ấy vẫn chẳng khác gì nhỉ?. Nếu em ấy là Phan Đình vậy mẹ em ấy sẽ là cô Đình Giao nhỉ?."
Tôi quen anh ta từ trước rồi à, không nhớ gì hết cũng chẳng cần nhớ.
" Tối đó tôi ngủ chẳng được người cứ nghĩ về Phan Đình.
7/10/2009
Trước 10 ngày ông ta và mẹ của Phan Đình đi du lịch, ông ta đã thêu người xây gấp cho tôi một căn nhà ở kế bên nhà Phan Đình chỉ vì ông ta lo cho em ấy gặp nguy hiểm nên mới để tôi ở gần em ấy.
17/10/2009
Ngôi nhà đó cũng đã xong, ông ta không nói cho Phan Đình biết chuyện này vì sợ nếu Phan Đình biết sẽ mất tự nhiên và khó chịu. Nhưng khi tôi dọn vào mới biết ông ta thật sự biến thái, từ nhà tôi nhìn qua có thể là thấy hết cả phòng ngủ và phòng tắm của Phan Đình ".
Ồ, có chuyện này nữa hả?, thì ra tôi đã bị anh trai theo dõi suốt 8 năm, nổi hết cả da gà luôn. Nhưng bây giờ sẽ không còn ai theo dõi tôi nữa, nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy hơi khó chịu. Kệ đi, đó là vì quá vui chắc là như vậy. Đọc đọc tiếp thôi!
" Tôi định sáng hôm đó sẽ nói cho Phan Đình biết để che rèm lại nhưng rồi tôi thấy Phan Đình vào miệng vẫn đang tươi cười với bạn học nhưng lúc đóng cửa lại nụ cười biến mất. Liên tục nhéo và cắn vào tay mình, Phan Đình cắn đến chảy máu mới bình tĩnh đi tới tủ thuốc dán băng keo, rồi lại khóc, lại giựt tóc mình. Tôi quyết định không nhìn nữa đóng rèm lại hôm sau sẽ nhắc nhở em ấy. Dù sao đây cũng là quyền riêng tư. Tối đó, tôi dậy uống nước giữa đêm vô tình đi ngang qua cái rèm, bất giác tôi kéo rèm ra. Phan Đình vẫn chưa ngủ cứ nằm vậy rồi khóc "
Ồ, một kẻ như anh thì làm gì hiểu được cái cảm giác đó, sẽ không một ai hiểu tôi cả. Nhưng đã bảo sẽ nhắc nhở tôi mà, tôi chưa bao giờ nhận được một lời nhắc cả, đúng là biến thái thật đấy. Tôi đưa tay ra trước mặt, tới bây giờ những vết thẹo tôi tự làm vẫn còn nằm trên đó nhưng đâu chỉ một ngày đó.
" Sáng hôm sau tôi giả bộ đi tình cờ gặp Phan Đình, vẫn tươi sáng như mọi ngày như chưa có chuyện gì mà dịu dàng cười chào tôi
- Anh cũng đi đường này à?, trùng hợp thật. Chúc anh sáng tốt lành!.
Càng ngày tôi lại càng không hiểu về em ấy, rõ ràng hôm qua đã khóc hôm nay đã vui vẻ. Sự tò mò khiến tôi quên mất việc định nói mà tay lại bắt lấy tay của Phan Đình, tay áo dài Phan Đình mặc rơi xuống những vết thẹo ấy hiện ra.
- Đây là gì?, tại sao lại có?.
Em ấy vẫn nở nụ cười mặc vẫn bình tĩnh nói.
- Ồ, anh hỏi này hả?, là do em không để ý tay cứa vào góc tủ bằng sắt nên trầy ạ.
Tôi đưa Phan Đình hộp đồ ăn sáng rồi lại đi về hướng ngược lại, Phan Đình nhỏ hơn tôi 2 tuổi hiện tại em ấy 18 tuổi. Tiếp những ngày sau đó ngày nào Phan Đình cũng về nhà lại tự bạo hành mình. Đến cuối tuần lại giả bộ đến thăm Phan Đình, em ấy mặc một bộ đồ ngủ không biết tôi sẽ đến nên đầu tóc bù xù tay áo trễ xuống. Lúc thấy tôi mặt Phan Đình bất ngờ trong thật hài hước, mời tôi vào.
- Bố mẹ kêu tôi tới để thăm em sợ em sống cẩu thả nhưng có lẽ bố mẹ nghĩ đúng rồi.
- Dạ em xin lỗi ạ.
Trong lúc Phan Đình đi dọn nhà tôi đi mua về một chậu bông hồng. Lúc tôi về Phan Đình đã dọn xong nó vui vẻ chạy đến chậu bông, tôi liền tặng luôn cho em ấy.
- Nếu thích hoa mỗi ngày tôi tặng em một chậu. Đưa tôi một cây bút là được.
Tuy không hiểu tôi lấy để làm gì nhưng vẫn chạy vào phòng đưa tôi một cây bút.
Hôm sau là ngày ông già kia với mẹ Phan Đình về nhưng trưa hôm đó họ không về mà đã đi luôn rồi.
- Cậu chủ, cô chủ tôi là luật sư của chủ tịch Hoạ. Trước khi mất ông đã có sẵn di chúc rồi ạ. Sau 8 năm nữa, cô và cậu chủ ai tài giỏi hơn sẽ được thừa kế tài sản.
- Tại sao tôi là con ruột của ông ta mà lại không cho tôi.
Tiền là vật ngoài thân nhưng nếu tôi không nổi vậy thì không phải trong mắt Phan Đình tôi là một người bao dung sao, nhưng tôi không bao dung đâu.
- Nè anh trai chuyện này ai đừng làm khó luật sư Thẩm nữa, đây là di chúc của bố mẹ anh nên chấp nhận.
Thái độ của Phan Đình lạnh nhạt hơn hẳn lúc đầu. Đúng đây chính là thái độ tôi muốn em ấy phải có, tôi phải càng ác hơn nữa mới dậy em ấy trở thành người thừa kế được.
- Cô nói hay đấy nhưng đợi 8 năm sau sẽ biết.
- Tại sao anh có thể nói những lời như vậy anh có nghĩ đến bố mẹ không.
Nói xong Phan Đình quay đầu chạy thẳng ra ngoài, tính cách vẫn còn mềm quá, sẽ còn lâu mới xứng với khối tài sản đó ".
Anh tưởng vì mấy cái tờ giấy này mà tôi cảm động à?. Ai biết mấy này có thật hay không. Chết rồi vẫn muốn tôi ân hận, đứng là làm mơ, để tôi coi cuối cùng anh viết được cái kịnh bản gì đây.
" 20/10/2009
Tôi lao đầu vào học và nghiên cứu. Sau cái chết của ba tôi công ty đang vào cái đà khủng hoảng kinh tế, mấy ông già cổ đang đúng là ghê thật. Tôi làm ngày làm đêm
13/7/2010
Công ty hiện tại cũng đã vào tay tôi, lúc công ty đang trên đỉnh cao tôi giao công ty lại cho thư kí cũ của ba tôi:
- Anh giữ giùm tôi công ty này 1 năm sau giao lại cho Phan Đình giúp tôi.
Ngày đó tôi ghé qua trường để gặp Phan Đình. Tôi đi theo em ấy từ trường đến một con hẻm rồi lại nhìn nó bị đánh, cướp tiền chỉ để lại vài đồng cho em ấy ăn vừa cái bánh bao. Lúc em ấy mặt mũi bị đánh đến đáng thương đang chạy về nhà. Lúc chạy ra khỏi con hẻm đó tôi lại bước vào đó:
- Có phải mấy cậu vừa đánh Phan Đình không.
- Đúng thì sao?, mày là thằng chó nào, biết luật chưa?
- Tại sao lại đánh nó?
- Mày thích hỏi thế?
Tụi nó lao vào tôi 1 phút 4 thằng trông đó đã gục, xem ra 7 năm học karate và quyền anh của tôi không vô nghĩa rồi.
- Tôi không chỉ muốn nói là đừng lấy tiền của nó nữa, nếu ăn không đủ não sẽ không phát triển được. Còn nếu muốn đấm thì cứ đấm mạnh vào nhưng né mặt ra."
Hắn ta tại sao lại kêu bọn chúng đánh mạnh lên.
" Biết trước em ấy bị đánh tôi ung dung đến gõ cửa nhà em ấy rồi lại giả bộ như chẳng biết chuyện gì, nói thật là tôi cũng thấy mình diễn tầm ảnh để luôn ấy.
- Hôm nay tôi đến để nói cho em công ty đã đang trên cao đã chuyển bị xong tới đâu rồi, chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa em phải dẫn dắt công ty rồi đó.
Tôi giả bộ mới thấy những vết bầm trên tay em ấy. Tay nắm lấy tay trái của em ấy giơ lên.
- Đứa nào làm?
Chết mẹ rồi nắm lộn tay, tay trái của Phan Đình chẳng có vết thương nào cả. Những lúc bị đánh em ấy luôn che cách tay trái và cầu xin mấy đứa bắt nạt đừng dụng vào tay này. Tay trái được coi như ước mơ của Phan Đình, nó tự hào khi vẽ ước mơ của nó là thành hoạ sĩ. Nó không giống người ta chỉ biết dùng tay trái để vẽ còn tay phải chỉ biết pha màu. "
Tôi giơ tay trước mặt nhìn nó. Đúng niềm tự hào của tôi vẫn luôn là đôi bàn tay này nhưng chỉ là quá khứ, bây giờ nó đã bị liệt chẳng phải cũng chính anh kêu người tông tôi sau:
" Em ấy nói
- Anh đang nói gì vậy?. Tay em vẫn bình thường mà.
- Tôi đang hỏi tay phải của em
- E...em bị ngã
- Mất mặt cả nhà họ Hoạ từ mai học võ đi và lớp chính trị.
Sau này em ấy tốt nghiệp rồi từng bước từng bước vào công ty, từng bước của Phan Đình tôi vẫn luôn theo dõi lại. Công ty mới của tôi cũng đã phát triển lớn mạnh, chỉ vài năm nữa tôi sẽ chết. Tôi gặp lại em ấy trong một cuộc họp. Tôi kí tên vào hết những bản hợp đồng giao tài sản cho Phan Đình. Những năm tiếp theo tôi liên tục cướp tài nguyên và trở thành đối thủ của Phan Đình.
Đã bảo sẽ chuyển hết tài sản qua cho tôi, tôi đã nhận được đâu. Nực cười!. "Đinh đông" bỗng một tiềng chuông vang lên. Đứng trước mặt tôi là luật sư riêng của anh ấy.
- Thưa đây là di chúc của cậu Hoạ Danh Thanh. TẤT CẢ TÀI SẢN CỦA CẬU ẤY SẼ ĐƯỢC CHUYỂN CHO CÔ. Đây là những giấy tờ, tôi có thể vào nhà để thảo luận tiếp được không?
- Phiền anh quá nhưng có thể hẹn vào ngày mai được không?. Cảm ơn ạ!
Tất cả điều anh ấy nói trong đây điều là thật sau?.
" 5/6/2015
Chỉ còn 2 năm cuối, hôm nay tôi đi chùa chỉ để cầu cho em ấy một đời bình an tài lộc như nước.
9/7/2015
Tôi đã hoàn thành xong một cuộc phẫu thuật. Cảm giác thật vui vì trong giây phút đó tôi đã kịp nhảy vào xô em ấy ra nếu không bây giờ em ấy có thể sẽ bị tật luôn rồi. Tôi gặp em ấy khi đi bộ, một chiếc xe lao thẳng vào em ấy tài xế đã ngủ quên em ấy vì sợ mà mất khả năng di chuyển. Tôi chỉ biết cứu thôi chứ sao giờ, hazzz!"
C... cuộc, cuộc tai nạn năm đó là anh cứu tôi chứ không phải anh tài xế đó là do anh làm à?!
" Tôi cầm chiếc điện thoại lên gọi cho em ấy.
- Ổn chứ, tài xế đó đã bị bắt rồi.
Giọng em ấy khèn khèn như muốn khóc, gào lên với tôi.
- Bây giờ mới nhớ tới tôi à?. Đúng ý anh chưa?. Ước mơ của tôi, cuộc đời của tôi đã bị anh phá hủy rồi đấy.
- Ý em là gì?
- Tay của tôi không thể cầm cọ nữa, tài xế của anh giết cuộc đời tôi rồi đấy, may là có người cứu tôi đó.
Rồi tôi nghe một tiếng " đùng " em ấy ném điện thoại xuống. Nhưng tôi không quan tâm đến việc đó. Tại sao?, tại sao tay của em ấy lại.... hơn bất kì ai tôi là người nhìn thấy nỗ lực và âm thầm ủng hộ em. Tại sao tôi đã bị tàn tật vẫn chưa đủ sao lại lấy đi đôi tay của em ấy nữa. Tôi yêu em ấy hơn là chính bản thân mình. Tôi biết em ấy nghĩ là do tôi làm, ngay từ giây phút đó em ấy đã nuôi ý định giết tôi rồi.
2 năm sau
Em ấy liên tục tạo ra những cuộc tai nạn vô tình nhưng tôi đều tránh được hết. Tôi sẽ không bao giờ chết, à không phải là không bao giờ chết dưới tay của em ấy. Vì đôi bàn tay ấy không thể bị bẩn được, tôi yêu đôi tay đó. Tôi đã lên kế hoạch giả vờ bị mắc tâm thần sau nhiều lần trải qua nhiều vụ mưu sát rồi sẽ ngã từ trên lầu xuống. Tôi biết mỗi câu em nói thông thường sẽ bắt đầu bằng chữ ồ và em thích ăn sầu riêng. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói tôi yêu em, thứ tôi muốn nhất trên đời là có thể ở bên em nhưng thứ tôi không muốn nhất là em phải dính tới một người như anh. Có thể em không biết nhưng nếu biết cũng đừng trách mình vì nếu bây giờ không chết thì vài ngày nữa tôi cũng sẽ bị giết thôi."
Khúc cuối anh ấy còn vẽ thêm một mặt cười. Tôi khóc rồi, nước mắt tôi rơi không kiểm soát. Tại sao ai cũng vì Phan Đình. Tại sao ai cũng thích nó mà không phải tôi?, tôi thua nó ở đâu?. Đúng, tôi vốn dĩ là Phan Dung chứ không phải Phan Đình, chúng tôi là 2 chị em song sinh. Từ nhỏ mọi chuyện mẹ tôi đều nghiên về nó. Ba mẹ tôi thường xuyên cải nhau, họ đã ly hôn nếu không có tôi và Phan Đình. Mỗi ngày là một tiếng chửi từ ba mẹ cộng thêm sự thiên vị từ mẹ, tôi đã bị bệnh. Năm lớp 2 tôi bị bệnh tâm lý không thể ngủ được mỗi giấc ngủ đều khó khăn tôi 1,2 giờ sáng mới ngủ được. Lên năm lớp 4 tôi hoàn toàn bin trầm cảm ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng bênh trong tôi không còn sức để nói nữa rồi. Lên lớp 5 bệnh mất ngủ của tôi nặng hơn tới 4 giờ sáng tôi mới có thể ngủ và tôi mắc thêm bệnh tâm lý có xu hướng tự bạo hành bản thân. Còn Phan Đình nó thì vẫn cuộc sống ngây ngô, vui vẻ. Tôi ghét nó, tại sao nó có thể sung sướng còn tôi ngày đêm phải chịu đựng không nơi tâm sự. Năm lớp 6 tôi thật sự muốn 44 lắm nhưng nghĩ đến ba mẹ lại không nỡ, cuộc đời này động lực sống của tôi chỉ là bố mẹ. Sau này ba tôi bỏ đi không biết tung tích, Phan Đình không bao lâu sau mất. Mẹ tôi không chịu được cú sốc mà coi tôi là Phan Đình, gặp ai cũng giới thiệu tôi tên Phan Đình nhưng ai sẽ đóng vai tôi, mẹ quên tôi rồi. Sau tôi đã quen cũng tự coi mình là Phan Đình, sau mẹ tôi mất tôi không đi theo bà là vì muốn tìm ba. Bây giờ đến anh trai vẫn yêu Phan Đình, tôi mệt rồi. Tôi lôi bước chân mệt mỏi ra ngoài bảo mấy anh của nhà mai táng:
- Không cần dọn đồ anh ấy nữa cứ để đó, tiền tôi sẽ trả.
Đột nhiên một anh chàng làm rơi câu bút xuống, đó là cây bút tôi tặng anh ta. Từ trong đó một mảnh giấy rơi ra. Tôi đọc những dòng chữ trên đó.
" Em không nhớ nhưng chúng ta lần đầu gặp nhau là ở nhà cũ của em năm xưa, anh đã luôn thích nhìn em vẽ tranh. Nhưng hồi đó em không thích anh nên lấy cớ qua chơi với Phan Đình để nhìn em. Anh đã biết em là Phan Dung chứ không phải Phan Đình từ lâu nhưng anh biết bây giờ tên em là Phan Đình nên trong quyển nhật ký em luôn là Phan Đình. Hồi đó theo phong trào viết nhật ký giờ sợ em đọc trúng quá mong là lúc anh chết em cũng không đọc được nhật ký và tờ giấy này. Tôi yêu em Phan Dung, một đời bình an vui vẻ "
Không còn là những tiếng khóc phải cố giấu đi như lúc đầu bây giờ tôi khóc giữa nhà những người lúc nãy còn chưa kịp đi đều quay lại nhìn. Tôi mệt rồi!. Tôi muốn gặp mẹ và anh trai lắm!