Cánh hoa đầu tiên…
Hồi quy lần 1—
Anh chẳng biết em đến từ đâu, là ai và tại sao em lại ở đây. Anh chỉ biết từ lần đầu bắt gặp em dưới sân khấu, chính anh đã ngẩn người trước vẻ đẹp ấy. Khuôn mặt em non nớt, da trắng nõn nà toát lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt màu hổ phách, mang chút nét ừ buồn của một thiếu niên. Màu tóc nâu hạt dẻ của em xinh đẹp đến đau lòng…
Anh đã cố gắng điều tra mọi thông tin về em. Nhưng thứ duy nhất anh nhận được chỉ có họ tên, tuổi và ngày sinh của em. Nơi em đang sống ở đâu? Quê em ở nơi nào? Gia đình em ra sao? Anh nào biết! Em giống như một ẩn số, bí ẩn khiến ai cũng phải tò mò.
Chỉ là anh chẳng biết anh nên làm gì. Chẳng biết những điều anh làm cho em có khiến em chú ý đến anh không. Hay những điều anh làm chỉ là vô nghĩa đối với em? Anh thực sự không biết em đang nghĩ gì, cũng chẳng biết em muốn gì. Anh chỉ cần là cái đuôi của em, làm theo những gì em muốn, được chứng kiến em thực sự mỉm cười!
Nhưng mà anh không làm được, vì anh sợ phiền đến em. Anh rất sợ. Sợ khiến em phải phiền lòng. Sợ em lại ghét anh. Rồi bỏ anh lại với thế giới tối đen này…
Anh sợ lắm! Chỉ có em là ánh sáng duy nhất chiếu rọi con tim anh. Chỉ mình em kéo tay anh ra khỏi bóng tối u ám ấy. Chỉ riêng em, đã khiến anh tìm được niềm vui trong cái thế giới buồn tẻ này.
Anh yêu em!
Nhưng anh chẳng biết em có yêu anh không…
______________________
첫 꽃잎이 지기 2년 전에 끝납니다...