[Bách hợp] Đơn phương.
Tác giả: 🔥yun thích truyện ngược🔥
Truyện này dựa nên trải nghiệm của tác giả, đừng to6 nhé
***
Đơn phương là gì nhỉ?
Là thích một người nào đó, là yêu một người nào đó nhưng chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát họ, chẳng dám tỏ tình, cũng chẳng mơ tưởng đến việc được họ đáp lại tình cảm.
Và tôi cũng như bao kẻ si tình khác, đơn phương mãi một người dù biết cô ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm.
Đôi lúc tôi lại muốn tỏ tình chứ, nhưng nghĩ đến việc tôi và cô ấy là bạn thân 7 năm trời của nhau, lời tỏ tình đến họng lại phải nuốt xuống.
Tôi sợ lắm, sợ rằng một khi tôi nói ra ba chữ "tao thích mày" thì tình bạn của chúng tôi sẽ tan nát, thậm chí cả hai sẽ không còn có cơ hội làm lành.
Tôi sợ lắm, sợ rằng chỉ vì tình cảm nhất thời mà làm mất đi tình bạn quý giá này.
Nói sơ lược một chút về bản thân tôi nhé,tôi tên H, tạm gọi là yun đi (bởi vì tôi không muốn tiết lộ tên của mình). Bề ngoài tôi cũng không đẹp mấy, chỉ gọi là bình thường giữa trốn bông hoa xinh đẹp. Học lực thì cũng tàm tạm, nói chung thì tôi là một con người hết sức bình thường, nếu nói không quá thì tôi như một bóng ma của lớp, không có chút nổi bật nào.
Tôi quen cô ấy vào năm tôi học lớp 2, cô ấy như tia nắng đến với tôi bằng một nụ cười làm trái tim tôi khẽ hẫng một nhịp. Cái rung động ấy không phải là tình yêu, mới lớp 2 thôi thì nào biết yêu là gì, chỉ là đơn giản muốn bạn ấy làm bạn với mình, chơi thân với mình thôi.
Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, gặp gỡ, chào hỏi, bắt chuyện sau đó thân lúc nào chẳng hay. Thứ động lại trong kí ức hồi cấp 1 của chúng tôi chỉ có những cái nắm tay tượng trưng cho một tình bạn, chỉ có những khoảng khắc tôi đợi cô ấy và cùng cô ấy đến trường.
Chúng tôi lúc ấy thân như hình với bóng,đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng có nhau. Thậm chí thân đến mức cô ấy còn tặng tôi một con gấu bông biết thay đổi tâm trạng.
Phải nói rằng ở cái thời học cấp 1 ấy, việc tự mình mua một con gấu đã là quá lắm rồi, đằng này lại mua tặng tôi thêm một con, lúc ấy tôi cảm động biết bao.
"Cho nè, vật đính ước tình bạn!" Cố dúi con gấu bông ấy tay tôi và nở nụ cười tỏa nắng.
Lúc ấy, cô ấm áp biết bao, dịu dàng biết bao. Trong thoáng chốc, tôi đã vô cùng xúc động khi cô ấy là người đầu tiên tặng tôi một món quà nào đó.
Tôi cảm động nhận lấy con gấu bông ấy, nhìn cô bằng đôi mắt ngưỡng mộ, còn cô lại nở nụ cười đầy vui vẻ.
Tình bạn của chúng tôi đã trải qua những điều hạnh phúc giản đơn như vậy đấy. Nó đẹp tựa như một bức tranh sơn dầu được khắc họa sống động.
Tình bạn như làn sương dày vậy, khi sương dày, cả hai đều tràn ngập trong hạnh phúc của riêng ta, chiềm đắm trong tình bạn và những điều tạo nên niềm vui.
Khi sương tan cũng là lúc bản chất ẩn sau mỗi người được hé lộ. Sương tan đồng nghĩa với việc cả hai đều sẽ thấy được cái xấu và điều mà bản thân không thích của đối phương.
Nhưng điều đó chẳng sau cả, nếu ta chịu chấp nhận những thứ xấu xa, không hoàn mĩ của đối phương thì tình bạn này vẫn luôn bền lâu.
Nếu chúng ta chịu học cách chấp nhận những khuyết điểm của nhau thì ta tình bạn này sẽ không bao giờ bị phai nhòa.
Đó là suy nghĩ của tôi vào những năm tôi vừa lên cấp 2, tôi đã suy nghĩ ra cái triết lí vô nghĩa đó.
Nếu triết lí ấy được áp dụng trên người khác thì có lẽ sẽ hợp lí và hiệu quả, nhưng tôi thì khác!
Cái suy nghĩ ấy chẳng khác nào một suy nghĩ vớ vẩn của một con thích ảo tưởng bản thân đang cứu rỗi người khác.
Điều đó khi áp dụng vào tình bạn của chúng tôi nó như là một trò cười!
Nực cười!
Tôi chấp nhận mọi khuyết điểm của cô còn cô thì sao? Người bạn thân ấy chẳng bao giờ chấp nhận tôi cả, cô ấy luôn dễ dàng đặt tôi xuống vị trí sau cùng khi thấy đối phương có giá trị hơn tôi.
Cô ấy không lợi dụng ai cả, cô ấy chỉ muốn chơi thân với những người trò chuyện hợp cạ hay tạo nên cảm giác mới lạ cho cô ấy. Còn tôi, cô ấy dễ dàng đẩy sang một bên và nói vài từ có chút khó nghe.
Đôi lúc, tôi trông thấy cô ấy thân thiết quá với một bạn nữ nọ, không hiểu vì sao mà trái tim tôi lại có gì đó đau nhói. Tôi không biết đó là gì cả?
Lại có những lúc, cô ấy ôm, hôn gió, gọi người bạn kia là vợ. Trái tim tôi lại đau như có một nghìn vết cắt xuyên qua. Tôi không biết đó là gì cả?
Có đôi lúc, lại có vài bạn nam đến và tỏ tình với cô và tất nhiên người bạn thân này của tôi không làm tôi thất vọng. Cô đã từ chối nhưng bạn nam ấy lại chuyển sang sự chú ý về phía người bạn thân của cô là tôi đây.
Hắn ta sau khi bị từ chối, lại đến tìm tôi và nhờ tôi kể tốt về hắn trước mặt cô nhiều hơn. Đương nhiên, tôi đã từ chối lời nhờ vã này!
Khoảng khắc cô từ chối hắn ta, tôi đã rất vui mừng, đêm đấy còn vui đến độ ngủ không yên, người cứ lân lân khó tả, tối khuya mà tôi cứ cười tỉm tỉm làm ai nấy đều tưởng tôi bị điên.
Nhưng sau khi nhận được lời nhờ vả của hắn, tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng, một cơn bực tức cứ dâng trào trông cơ thể, thậm chí còn muốn tát hắn ngay lúc ấy.
Tôi không biết lúc ấy tôi bị gì nữa!
Vào năm lớp 7, cái khoảng thời gian khủng hoảng tình bạn ấy, hầu như cặp bạn thân nào cũng đều tan rã sau cái năm ấy.
May thay, tình bạn của chúng tôi vẫn luôn ấm êm như lúc mới quen. Cô ấy đối xử tốt với tôi, tôi đối xử tốt với cô lại.
Tôi bị người khác cô lập, bịa một vài chuyện không hay về tôi. Chỉ có cô ấy là chịu ngồi cạnh tôi, bắt chuyện và chỉ duy nhất một mình cô ấy, không hề một ai khác.
Rồi dần dần, tôi không biết ai đó đã nhét chữ vào mồm tôi hay dậm mắm thêm muối vào câu chuyện. Tôi đã bị cả lớp cô lập, cô lập cái kiểu chẳng ai chơi cùng, chẳng ai chuyện trò, chẳng ai giúp đỡ khi gặp những bài tập khó.
Lúc ấy, tinh thần tôi sa sút, điểm thi từ hầu hết các môn đều là 9 tuột dốc không phanh còn 6 điểm.
Một con số tưởng chừng như có mơ, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Đôi tay lắng nghe con 6,5 điểm tiếng anh, mắt tôi bất giác nhòe đi, sau đó từng giọt cứ vô thức lăng dài trên má tôi.
Tôi thật sự chẳng ngờ rằng tôi lại có kết cục như ngày hôm nay. Bị bạn bè cô lập, bị người khác nói những lời không hay sau lưng, điểm cứ theo đà mà trượt xuống khiến bao nhiêu nỗ lực, mơ mông hào huyền của tôi đều tan rã.
Nhưng thứ tôi đau lòng nhất chính là việc người bạn thân nhất của tôi giờ đây cũng vì những lời đồn đại kia mà rời xa tôi. Cô ấy bắt đầu chơi cùng với cô gái khác, trò chuyện hết sức vui vẻ và người bạn mới ấy đã được hưởng những đâu quyền mà cả tôi vẫn chưa được thử.
Cô ấy gọi người bạn đó bằng vợ, bằng chồng, còn muốn cỗng bạn ấy trên vai để leo lên những dốc cao nữa chứ. Điều đó chẳng bao giờ cô ấy trao cho tôi cả, thứ tôi nhận được sau những lần ngỏ lời đều là cái từ chối và sự bày tỏ thái độ của cô.
Cô càng chơi thân, chuyện trò vui vẻ, tươi cười với bạn ấy bao nhiêu, tôi lại càng đau lòng bấy nhiêu.
Đó là ghen tị ư? Tôi cũng chẳng biết, tôi không biết đó là gì cả!
Những lúc tôi trông thấy cô ấy thân mật với người bạn mới quen ấy, tôi lại chạnh lòng, sóng mũi cay cay mà chẳng thể nói được lời nào cho cam.
Lúc ấy, tôi đã ngời ngợi nhận ra...
Nhưng rồi tôi lại biện minh rằng: "chắc nó chỉ muốn chơi với người khác để thử cảm giác mới thôi...rồi vài ngày nó lại phải quay về và thân với mình thôi"
"Rồi vài ngày" nhưng từ ngày này qua tháng nọ, tôi vẫn ngồi nằm gục trên bàn với đôi mắt nhắm nghiền nhưng chẳng dám ngủ. Còn họ vẫn đi chơi cùng nhau, vẫn thân mật với nhau nhưng lại lấy danh nghĩa bạn thân để giữ mối quan hệ mập mờ không rõ này.
Ngày này qua ngày khác, họ vẫn chơi cùng nhau, chỉ có tình trạng cơ thể tôi là dần chuyển biến tệ hơn.
Vì những đêm thức khuya dạy sớm nên một ngày tôi chỉ ngủ 3giờ đồng hồ, thức dậy đi học, chẳng mở miệng ra nói lời nào, cũng chẳng có sức để trò chuyện với gia đình, thứ tôi biết chỉ có học và học, học để gỡ gạc lại con điểm 6, học để gỡ gạc lại kiến thức, học để dần lấy lại sự chú ý của cô.
Học sáng học tối, không học thì ngủ, sáng đêm không nói với ai câu nào. Đột nhiên, tôi lại bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, khóc tức khóc tưởi, khóc đến mức nói không thành tiếng.
Tôi tự ngồi đấy, tự khóc một mình mà chẳng ai biết. Sau hôm đó, dường như tôi lại dễ cọc cằn hơn, tính tình cũng nóng nảy vô cùng, tôi có thể cãi nhau với bất kì ai dù đó có phải là người thân hay ai đi nữa.
Tôi đã làm cái quái gì vậy trời?!
Tôi đã cãi nhau với ba sau đó khóc nức nở trong căn phòng tối đen, khóc và dùng sức đập đầu mình vào tường, đập liên tục và dần nhanh hơn đến mức y thức tôi dần trở nên mơ hồ đi.
Tôi đã ngất đi trong căn phòng của mình, không một ai hỏi hang, không một ai quan tâm. Mọi người chỉ nghĩ tôi đang ngủ nhưng nào hay, tôi đã ngất đi vì cố đập đầu vào tường.
Tôi đã làm vậy đấy! Một chuyện thật điên rồ!
Sau chuỗi ngày không yên bình ấy, gia đình mới nhận ra được tính cách tôi đang dần dần thay đổi.
Họ lo lắng vì tôi chẳng chịu nói lời nào, chẳng chịu giao tiếp hay ra khỏi nhà chơi cùng ai, xung quanh chỉ toàn là sách vở chất chồng, không học thì cũng ngủ, cũng lướt mạng xã hội.
Họ rất bất an cho tôi, đã nhiều lần ngỏ lời muốn tôi đẩy việc học sang một bên mà hòa mình vào nhịp sống của mọi người nhưng tôi đã từ chối.
Tôi không muốn phải chịu bất cứ tổn thương gì nữa.
Trong khoảng thời gian phải nhẫn nhục chịu đựng những hình ảnh ôm ấp đầy tình tứ của cô và người bạn kia. Một nỗi câm phẫn chưa bao giờ có dâng trào trong cơ thể tôi.
Một suy nghĩ lệch lạc lại đang dần chiếm hữu lấy thân xác này. Giữa muôn vàng thứ làm tôi ức chế, phải nhẫn nhịn làm một kẻ nóng nảy như tôi sắp không chịu nổi nữa.
Lúc ấy, thứ tôi trút hết toàn bộ cơn giận dữ mà trên trường, ở nhà và cả áp lực học tập, tôi đều trút vào truyện do bản thân viết nên.
Dưới ngòi bút của tôi, tôi đã thành công thỏa mãn được cơn giận dữ đang dâng trào trong tôi.
Nhưng đổi lại, những em thụ mà tôi ngày ngày sủng ái giờ đây đã thành một thứ người ngợm gì trông rất đáng sợ.
Khi ngón tay đặt vào phím, thứ động lại trong đầu tôi là cốt truyện và sự hành hạ, những nhân vật trong truyện càng đau, càng khổ sở tôi lại cảm thấy thảo mãn, dường như vừa mới trút bỏ được gánh nặng.
Đôi lúc, tôi đọc lại những gì mà bản thân trong cơn giận dữ đã viết nên, tôi lại rùng mình theo từng cơn.
Thật đáng sợ, những cách hành hạ thật kinh dị, tại sao tôi lại có thể viết ra những thứ này vậy?
Tôi viết truyện ngoài để trút giận ra còn để gửi gắm tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Nhưng sau một vài chương đầu tôi đọc lại truyện do chính tôi viết nên, tôi lại sợ hãi tột cùng.
Thật sự, tôi đã viết nên cái loại gì vậy?!
Tình yêu của tôi dành cho cô ấy rõ ràng chỉ là một tình yêu tuổi học trò, ấy vậy mà kho vào truyện nó lại biến thành một tình yêu đầy sự ràng buộc và máu me.
Tôi chỉ muốn cô ấy bên cạnh tôi, không muốn trông thấy ai khác gần gũi và vui đùa với cô ấy thôi mà, tôi biết tôi ích kỷ nhưng tôi thật chẳng ngờ, dưới sự căm phẫn của tôi, nhân vật tượng trưng cho phần nào tính cách của tôi lại trở nên méo mó.
Diễn biến truyện đi khá xa so với dự định của tôi rồi.
Thế nên, tôi đã xóa truyện, nhưng rồi vì nỗi nhớ cô, hằng ngày nhìn cô thân thiết với người khác, cười đùa với người khác. Lòng tôi lại dâng trào một cảm giác ganh tị khôn nguôi.
Tại sao họ được cô chú ý đến ,được cô thoải mái vui đùa còn tôi thì không chứ? Có phải tôi đã làm gì sai để rồi phật lòng cô không?
Tôi cũng chẳng biết!
Nỗi ghen tị ngày càng lớn, tích tụ ngày một nhiều. Tôi sợ rằng sẽ có ngày tôi phát điên lên và mọi chuyện sẽ đi xa hơn tôi tưởng tượng. Thế nên, tôi đã tiếp tục đăng tải truyện mình thêm một lần nữa.
Lần này, quá trình bạo hành còn dữ dội hơn lần trước, nhân vật chính không chỉ đánh mà còn bị mất tay, mất chân, mất đi sự tự do, mất đi thị giác thính giác....
Tôi vừa duy trì thói quen học tập, những lúc nỗi bức bối tích tụ nhiều, tôi sẽ gác việc học sang một bên và đăng tải truyện của mình.
Mọi thứ cứ lập đi lập lại, lúc ấy tôi chỉ biết học và học, chẳng hề suy nghĩ gì cả. Kể cả cô, tôi cũng chẳng muốn nhìn để rồi lại tự đau khổ một mình.
Sau bao nhiêu nỗ lực, tôi đã lấy lại thành tích vốn có của mình, con 9,5 toán và 8,3 tiếng anh, 9,5 văn nằm chễm chệ trên vảng điểm khiến tôi tự hào khôn xiết.
Và rồi cô lại đến bên tôi, soi sáng bóng tối đang che lắp ánh hào quang mờ nhạt của tôi.
Cô đã đến chữa lành tôi một lần nữa, là người sẵn sàng lắng nghe những uất ức từ trước đến nay.
Khoảng khắc ấy, tôi đã biết được cô ấy là ánh trăng sáng trong lòng tôi, là bạch nguyệt quang của tôi.
Mà ý nghĩa từ bạch nguyệt quang thì ai cũng biết rồi, ánh trăng sáng không bao giờ có thể vớ đến được, vĩnh viễn...
***
Rồi tôi và cô lại cùng nhau chơi thân lại như trước, cùng nhau bước vào lớp 8 cũng như một khởi đầu mới đối với tôi, còn cô thì tôi chẳng biết.
Tại đấy, tôi gặp rất nhiều người bạn đối xử tốt với tôi, dần dà, tính cách âm trầm lại được chuyển hóa thành nặng lượng tích cực, lạc quan đến đau lòng.
Cũng vẫn là khoảng thời gian được tiếp xúc với bạn mới ấy, tôi dần dần thấy cô ấy đang cố tình tránh xa tôi. Vì sao nhỉ? Tôi cũng chẳng biết.
Hôm ấy, trời không nắng cũng chẳng mưa, tôi đã nói lời yêu với cô gái mà tôi đã thầm đơn phương.
"Xin lỗi, mình là gái thẳng"
Sáu chữ cũng đủ để tôi đau nhói vô cùng. Dù bị từ chối nhưng tôi vẫn giữ quan niệm rằng nếu tôi chịu kiên trì, tỏ tình với cô thì sẽ có một ngày, cô nhận ra được tình cảm của tôi và chấp nhận thứ tình cảm này.
Nhưng rồi vài ngày, vài tháng và đến khi tôi nhận ra cô ấy đang dần né tránh tôi.
Sau khi gặp những người bạn mới, cô đã viện khá nhiều lí do để tách tôi ra và chơi cùng người khác.
Lại một lần nữa, lại một lần nữa coi ấy rời xa tôi...
Nhưng lạ thay, lòng tôi lại chẳng hề dao động một tí nào, cũng có giận hờn vu vơ đấy nhưng nhìn chung quy, cảm giác đau lòng ấy chẳng còn hiện hữu rõ ràng như trước.
Chắc có lẽ tình cảm của tôi đã phai nhạt, mong là vậy...
Về sau, cô đi cùng bạn mới của cô, tôi đi cùng bạn tôi. Cả hai người tuy không nói lời nào nhưng ai cũng thầm khẳng định, tình bạn này sớm muộn gì cũng sẽ rạn nứt thôi.
Hôm ấy, cái ngày mà tôi vẫn nhớ mãi. Vì một vài lí do, tôi đã cãi nhau với cô và cô đã thừa nhận rằng bản thân đã nói những lời không hay về tôi, bảo mọi người tránh xa tôi ra.
Thật chất, những gì cô kể lại còn nhiều hơn cả nội dung tôi ghi ở trên. Tôi chỉ không muốn nhớ lại những nội dung ấy thôi.
Dù biết như vậy, tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt nhắm mũi một lòng hướng về người con gái tôi yêu. Người đầu tiên làm trái tim tôi rung động.
Có lẽ tôi đã lạc quan hơn, chơi cùng bịn thẳng thắn nên tôi đã dành hết can đảm tỏ tình lần thứ 2, lần thứ 3, rồi lại 4, và đến tận lần thứ 16, câu trả lời của cô vẫn vậy, vẫn là lời từ chối ấy...
Không sao! Có công mài sắc có ngày nên kim! Nếu cứ kiên trì thì thảo nào sẽ có ngày cô đồng ý thôi.
Thế nên, tôi vẫn giữ tâm trạng lạc quan, yêu đời và yêu cô. Nhưng cô lại ráo cho tôi một ráo nước lạnh.
"Mình đang thích người kia ấy! Ảnh đẹp trai quá trời"
"Ừm...sao mày không tỏ tình đi?"
"Thôi, không dám! Hì hì"
Cô cười, nụ cười ngại ngùng trên môi lại làm tim tôi như nguôi lạnh thêm. Tôi cứ tưởng sau 16 lần kiên trì tỏ tình của tôi, coi sẽ suy nghĩ lại nhưng kết quả vẫn vậy.
Nếu cô không kể, tôi còn tưởng trái tim cô làm báng sắt đá, không hề có chút tình cảm nào.
Tôi thua rồi, chắc chắn tôi đã làm sạ ở bước nào rồi...
Một ngày đêm trăng gió mát, tôi đã đề nghi dừng lại với nhau, và cô đã đồng ý. Có lẽ cô cũng chẳng hề thiết tha gì đến tình bạn này nữa rồi.
***
Sau hôm đó, tôi không biết cô sống ra sao, như thế nào, có ổn không nhưng điều tôi biết đó chính là khi thiếu vắng bóng hình cô, tôi cũng chẳng mấy vất vả là bao.
Cứ như người không đáng để ta thương thì đi rồi, bản thân cũng chẳng thèm đau.
Có lẽ là vậy, theo suy nghĩ của tôi là vậy.
Hiện giờ, tình cảm của tôi dành cho cô ấy cũng đã dần phai nhạt, có thể sẽ có lúc lụy lên lụy xuống, suy đến mức không không thành tiếng nhưng thiếu cô, tôi vẫn sống bình thường và thiếu tôi, cô vẫn sống như thể chưa từng có tình bạn nào với tôi.
Có lẽ, đây là giải thoát cho nhau, không còn liên quan gì đến nhau nữa..
Có lẽ thứ tình yêu của tôi dành cho cô suốt 2 năm lại là một điều sai lầm.
Đáng lẽ năm lớp 7 ấy, tôi đã không vì một chút ấm áp nhất thời mà rung động. Để rồi tình bạn của chúng tôi phải tan nát như những mảnh thủy tinh vỡ không thể nối lại.
Đáng lẽ năm lớp 8, tôi không nên nói lời tỏ tình đường đột ấy.
Đáng lẽ tôi nên nhận ra cô đã không thích tôi từ lâu, đáng kẽ tôi không nên làm phiền cô.
Để rồi đến tận năm lớp 9, tôi vẫn một lòng yêu cô mù quáng. Thật đáng nực cười làm sao...
Tôi chẳng biết tôi đang làm cái quái gì nữa!