" Cốc,cốc..." Tiếng mưa trút xuống như đá. Tôi đứng ngoài cửa do dự bấm chuông cửa. "Cách " cánh cổng được mở ra. Bên trong là 1 người đàn ông da trắng, gầy gò. Tôi quỳ xuống nhìn cậu ta mà van xin. Nhưng đáp lại sự lãnh lẽo ấy là tiếng gọi kêu bên trong nhà:" Ai vậy em". Tôi cứng đờ nhìn cậu ta rồi cười khổ. Cậu ta không nói gì hết mà chỉ buông 1 câu cay đắng:" Chúng ta đã kết thúc rồi". Rồi " Sầm" cánh cổng khép lại giống như trái tim tôi vậy. Cảm giác như nó rơi xuống mà tan vỡ thành từng mảnh. Tất cả là do tôi mà ra, chỉ khi kết thúc thật sự con người mới biết hối hận- tôi cũng vậy. Tôi là Vương Xá còn đối phương là Hạc Đệ. Tôi và cậu ta quen nhau từ nhỏ. Khi đó tôi là kẻ phá phách xóm làng nên lâu lâu bị mẹ đập may mà có cậu ta không thì lưng tôi giờ cũng chi chít những vết sẹo rồi. Chúng tôi đã tuyên bố trở thành những người bạn thân nhất. Quả thực là vậy chúng tôi học chung với nhau từ cấp 1 lên cấp 2 sau đó thì học chung trường đại học. Những người quen trong lớp thì trêu đùa gọi chúng tôi là" đôi phu thê". Tuy vậy chúng tôi rất bình thản không lời chê bai hay phải xác minh cả. Vì chúng tôi thật sự là 1 cặp vào hè năm đó. Chúng tôi đã hứa với nhau là không bỏ nhau, luôn bao che cho nhau và phải đến với nhau. Nhưng người thất hứa trước lại là tôi. Sau 1 học kì của năm 1, lớp tôi có 1 bạn học sinh mới chuyển vào. Cậu ta trông rất đẹp, tên cũng rất hay nữa- Tống Thịnh. Đây là vẻ đẹp lần đầu mà tôi thấy - vẻ đẹp có chút trầm lặng nhưng thanh thoát vậy khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta. Tôi giúp cậu ta làm quen với lớp, kết bạn với cậu ta thậm chí có lần đi ăn riêng với cậu ta. Cậu ta khác với em ấy, là 1 người trầm lặng không như Hạc Đệ luôn ồn ào và nũng nịu. Hạc Đệ không biết học sinh mới này vì chúng tôi khác khoa. Lâu lâu em ấy rủ tôi đi ăn nhưng tôi lại từ chối với lý do là " còn làm thuyết trình ". Dù vậy cậu ta cũng không nghĩ gì nhiều. Cho đến khi lúc tôi đi ăn với Tống Thịnh, em ấy đã tìm tới lớp tôi và hỏi bạn học của tôi mà biết tôi đi ăn với người khác. Cuối buổi học, cậu ta hẹn tôi dưới lầu học nhạc mà trách móc tôi. Tôi cảm thấy khó chịu với cậu ta mà buông ra lời trách móc rằng : " Cậu còn không bằng 1 nửa của người ta". Cậu ta cứng người mà tát tôi 1 phát rồi khóc. Những hạt nước rơi lã chã, cậu ta nghẹn ngào mà nói rằng: " Anh đã quên lời hứa của chúng ta rồi". Không lời từ biệt cậu ta quay gót lại mà đi. Không hiểu sao lúc đó tim tôi đau lắm - thật sự đau nhưng cho vậy tôi không đuổi theo em ấy. Tôi sờ vào mặt mình mà tự hỏi rằng có phải chính mình đã thay đổi không. Đến sáng hôm sau, tôi gặp lại em ấy nhưng em ấy không chào lại tôi, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi chỉ giận nhau có chút thôi nên tôi mua quà và nhờ bạn học của em ấy đưa lại. Vào tiết, tôi hôm đó ngồi 1 mình nhưng Tống Thịnh lại sát gần ngồi chung với tôi. Nhớ lại những gì em ấy nói hôm qua, tôi có cảm giác mình đang tránh mặt Tống Thịnh. Nhưng cậu ta không để tâm mà đưa tôi kẹo và tờ giấy nhắn ghi chú là " có gì buồn sao" tôi bật cười mà ngồi xoa đầu cậu ấy mà không thấy rằng tai của cậu ta đã đỏ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, nói đúng hơn là tôi nói nhiều nhất mà quên hết những gì xảy ra hôm qua. Đến giờ ra chơi, cậu ta hẹn tôi ở sân thượng nói là có bất ngờ cho tôi. Tôi đi lên theo đúng lời của cậu ấy. Tôi nhận được lời tỏ tình bất ngờ của cậu ta: "Tớ.. Tớ thích cậu, Vương Xá, cậu làm người yêu của tôi được không? ". Tôi giật mình theo phản xạ mà tìm kiếm Hạc Đế, em ấy ở đây cũng đang nhìn chúng tôi với đôi mắt ứa lệ. Tôi nhanh chóng từ chối lời tỏ tình cậu ta. Chưa kịp nói hết câu, cậu ta mắt đỏ ngầu ôm chặt đầu tôi mà hôn lấy. Tôi giật mình theo phản xạ mà đẩy lùi cậu ta ra nhưng không thành. Con người nhỏ bé này mà sức lực đâu ra mạnh vậy. Tôi nhanh chóng mở to đôi mắt mà tìm kiếm Hạc Đệ. Quả nhiên em ấy đang lại gần đây xô người Tống Thịnh ra khỏi tôi. Sau đó lại quay sang tát tôi rồi nói: " Đồ tồi". Tôi ngơ ngác nhìn em ấy định giải thích nhưng từ chưa chưa kịp nói ra thì Tống Thịnh ôm lấy tôi mà tuyên bố dõng dạc với em ấy rằng tôi đã đồng ý làm người yêu của em ấy. Hạc Đệ bật cười nhưng ý cười trên khuôn mặt lại méo mó:" chia tay đi" đấy là 3 câu nói trước khi em ấy chạy đi. Tôi định chạy theo em ấy nhưng Tống Thính lại ngồi khóc. Tôi đành phải dỗ dành cậu ta mà bỏ lỡ đi em ấy. Đến tối, tôi qua nhà em ấy xin lỗi thì tất cả đã muộn em ấy đã có người khác. Tôi đứng dưới mưa trút ầm lên đầu tôi. Nỗi thù hận trong tôi không thể nguôi được. Chắc khuôn mặt tôi lúc đó xấu xí lắm. Mưa ào ào, Tống Thịnh đứng bên che ô cho tôi. Không nói lời nào hết cậu ta ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi không nhận ra ánh mắt đắc ý, thành công của Tống Thịnh với người đàn ông trong nhà của Hạc Đệ.... 3 năm 4 năm tôi và Tống Thịnh đã trở thành 1 đôi, Hạc Đệ đã tha thứ cho tôi nhưng tình yêu giữa em ấy không phải tôi mà là người khác. Dù sau này tôi có yêu Tống Thịnh thì chỉ cần nhìn thấy Hạc Đệ, cảm xúc chua xót, nhớ nhung ấy vẫn cào xé lồng ngực tôi. Quả thực tôi thây tôi cực kì tồi tệ.
- Nhật kí của gió-