ChTôi là Marina,một nhà thám hiểm. Danh tiếng của tôi không tốt lắm trong hội thám hiểm vì vào năm ngoái,nhóm của chúng tôi đã thám hiểm được một bộ hoá thạch khủng long loài mới.khi nhắn tin cho sếp để chia công,tôi đã buồn ngủ và bấm nhầm khiến tôi trở thành người góp công hết trong chuyến này.khi lương tới,cũng một mình tôi lãnh hết,điều này làm ra xích mích nội bộ và tôi bị đuổi khỏi nhóm.dù tôi có giải thích hay chuyển phần tiến chính đáng cho họ nhưng họ vẫn đuổi tôi đi.thậm chí họ còn tung tin lên mạng khiến tôi bị ném đá và không còn nhóm nào chịu nhận tôi vào nên tôi đành đi một mình.vào một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác,tôi quyết định tới một khu rừng nguyên sinh để kiếm thêm.tới nơi,tôi chỉ còn vài đồng và với số tiền ít ỏi này,còn lâu tôi mới về được đến nhà trừ khi kiếm được cái gì đó.ngày đầu tiên,tôi đi khắp rừng,thấy chỗ nào khả nghi là đào tìm ngay,nhưng hết ngày vẫn chưa có gì cả.tôi tắm tạm ở một con suối,ăn tạm vài cái bánh đem theo cho qua bữa rồi lại thám hiểm tiếp.khi tới một cái ao nhỏ,tôi dừng ở đó nghỉ chân và ngủ tới ngày hôm sau.do hôm qua đi gần như liên tục,nên sáng nay chân tôi đau ê ẩm,nhức nhối như bị liệt.tôi ngồi đó,chân ngâm dưới nước,miệng ngân nga một bài ca yêu thích.khu rừng đang nóng kinh khủng đột nhiên lại mát mẻ hơn,nói đúng hơn thì nó rất rợn và lạnh gáy.tôi dùng hết cái lá gan quay phắt lại thì thấy một ánh sáng màu tím lung linh huyền ảo đằng sau cái cây cổ thụ đối diện hồ.tôi đang lết lại chỗ đó thì một giọng ca cất lên như muốn chữa lành tâm hồn mỏng manh của tôi,tôi bỗng hát theo.chắc do nó hay quá.kết thúc,người đằng sau gốc cây lú đầu ra.đó là một cô bé chỉ tầm tới vai tôi,tóc màu tím lavender,đôi mắt lung linh tròn xoe nhìn tôi,đáng yêu vô cùng.chiếc miệng bé xinh của cô bé ấy mấp máy,con ngươi đảo ra nơi khác.
“C-chị có muốn qua nhà em chơi không?”
Một câu hỏi của một cô bé đáng yêu,mặt đỏ hồng lên,làm tôi không nỡ từ chối
“Được”
“Chị đi theo em”
Thân hình nhỏ bé ấy luồn lách qua từng cái cây,làm tôi khó khăn đôi chút trong việc di chuyển.
“Tới rồi”
Cô bé chỉ xuống một bụi cây khá lớn,rồi nắm tay tôi nhảy vào đó.bên trong là một ngôi nhà bé xinh có thiết kế vừa với cô bé nhưng hơi lớn với tôi.trong nhà có rất nhiều hoa cẩm tú cầu và hoa linh lan,và cả hoa tulip nữa.cô bé chạy lại bếp,bê ra một nồi súp nấm nóng hổi.khi đamg ăn ,tôi hỏi:
“Em là ai thế?”
“Em là Tur,nàng tiên tím”
“Nàng tiên!?!”
“Đúng rồi,nàng tiên tím đấy”
“Em xinh xắn quá!”
“Chị là một nhà thám hiểm à?”
“Sao em biết?!”
“Bộ đồ chị mặc,em từng thấy một nhà thám hiểm mặc rồi”
“Ồ,em từng bị các nhà thám hiểm phát hiện rồi hả?”
“Chưa,em phát hiện họ chứ họ chưa phát hiện em”
“Ngon không chị?”
“Có chứ”
“Mà sao em lại rủ chị về nhà vậy?”
“Em biết chị đang gặp khó khăn,là nó phát hiện đấy”
Cô bé chỉ vào một chú rắn màu trắng,mặt kiểu rất là tự hào về con pet của mình chăng?
“Em nuôi nó đấy,được việc lắm”
“Chị nghe thấy chưa,em hát rất hay đúng không?”
“Đúng rồi!nó hay lắm!tuyệt vời luôn ý!”
Cô bé trông rất vui và hạnh phúc.đương nhiên rồi,vì được người khác khen mà.
“Chị vào kho đi,trong đó có thứ chị cần,nhưng khi thoát khỏi đây,chỉ cần không nói em cho người khác là được”
Tôi vào kho,sáng chói cả mắt.một đống vàng được bày ra trước mắt,mà toàn hàng nguyên chất 100 % mới ghê.nhưng tôi cũng biết kiềm chế lòng tham của mình,chỉ lấy có hai thỏi thôi.khi về,chắc chắn tôi vẫn sẽ nhớ tới Tur-nàng tiên tím với giọng ca tuyệt trần.