Trời vừa sẩm tối, mưa lất phất hắt xuống con phố cổ vốn im lìm như bị thời gian bỏ quên. Ngọn đèn đường chập chờn vàng vọt rọi xuống nền gạch loang lổ. Trong căn nhà số 17 cuối ngõ, tiếng hét xé toạc màn mưa khiến cả khu phố giật mình. Người ta chạy tới, cửa nhà mở toang, và giữa nền gạch lạnh, một người đàn ông nằm bất động, máu loang đỏ thành vệt dài.
Cảnh sát mau chóng có mặt. Người dẫn đầu là thiếu úy An – cô gái trẻ nổi tiếng với đôi mắt tinh tường. An cúi xuống bên thi thể. Người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc bút máy gãy đôi. Lạ lùng thay, vết máu không loang tròn mà kéo thành vệt, như thể ông ta cố tình vạch gì đó trước khi chết.
“Tai nạn hay án mạng?” – một đồng đội hỏi.
An không đáp ngay. Cô quan sát căn phòng. Đồ đạc không xáo trộn, cửa không hề bị cạy phá. Trên bàn còn nguyên tách trà bốc khói, chứng tỏ nạn nhân vừa mới uống. Ánh mắt cô dừng lại ở mảnh giấy nhỏ bị giẫm nhòe dưới chân ghế: ba chữ viết vội “Kẻ bên cạnh”.
Người hàng xóm bị mời lên thẩm vấn. Đó là ông Quang – chủ cửa hàng đồng hồ sát vách. Ông ta run rẩy khẳng định vừa nghe tiếng động nhưng “không biết gì hơn”. Tuy nhiên, An để ý vết xước dài trên cổ tay ông – dấu vết trùng khớp với lưỡi bút gãy trong tay nạn nhân.
Cô ghép các mảnh lại: nạn nhân đã phát hiện ra điều bất thường, định ghi lại danh tính hung thủ thì bị kẻ sát hại vội vàng giằng bút. Trong giây cuối cùng, ông kịp để lại thông điệp: “Kẻ bên cạnh”.
An đứng dậy, giọng chắc nịch:
– Hung thủ chính là ông Quang. Ông đã sang uống trà, lo sợ bị phát giác chuyện gian lận trong sổ nợ nên ra tay bịt miệng.
Ông Quang sụp xuống, mặt tái nhợt. Ngoài kia, mưa đã tạnh, ánh trăng nhợt nhạt len qua tán lá, soi rõ từng giọt máu còn vương trên nền gạch cũ.