Xin chào ! tôi là Phong Hào, Trần Phong Hào ! Tôi từng là học sinh của lớp 12C³.
Tôi đã là một gã trùm trường nổi loạn.
Quá khứ của tôi là một tuổi thanh Xuân vừa hạnh phúc vừa... tồi tệ.
Mùa thu năm ấy
Một cậu trai trông rất điển trai bước vào lớp, với một cái cặp cũ , có lẽ chiếc cặp ấy đã ở cùng cậu ấy khá lâu rồi.
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, thầy nhẹ giọng:
- đây là bạn mới lớp mình, các em làm que và bảo ban bạn nhé !.
Cả lớp đồng loạt gật đầu. Cậu trai ấy cất giọng nói nhẹ nhàng mang cảm giác ấm áp:
- tôi là Thái Sơn, mong các bạn giúp đỡ nha !
Tôi cũng không có ấn tượng mấy với tên đấy mấy, nhưng hắn ta bước tới ghế bênh cạnh tôi , hắn ngồi xuống , chiếc ghế ấy đã rất lâu chưa ai giám ngồi lên, vì trong lớp chưa ai đủ lòng can đảm để ngồi cạnh tôi cả ! Quá quen với việc ngồi một mình tôi với khuôn mặt lạnh tanh sảy chân đá cái ghế đó ra xa . Thái Sơn cau mày :
- vô duyên vậy ?
Tôi cũng không nhẫn nhịn đáp thằng :
- chỗ này của tao !
Sơn không nói lặng lẽ kéo cái ghế lại chỗ mình, thản nhiên ngồi xuống.
Cậu ta hỏi tôi :
- cậu tên gì ?
Tôi giọng không chút biểu cảm đáp :
- trước giờ chưa ai dám gọi thẳng tên tôi.
Sơn nghiêng đầu hỏi thêm :
- không cần biết ai dám gọi hay không ! Tôi muốn hỏi cậu tên gì ?
Tôi thấy dáng vẻ nghiêm túc nhưng đáng yêu của cậu ta nên mới thuận miệng trả lời :
- Trần Phong Hào !
Thái Sơn gật đầu, mỉm cười với tôi
- gọi là Hào xinh nhé !
Cậu ta nói cái quái gì thế ? Tôi là con trai mà ! Sao lại khen tôi xinh ?.
Không nói nhiều tôi chỉ gật đầu rồi quay phắt mặt đi .
________________________________________tối đó tôi nằm trong chăn mà đầu luôn nghĩ về tên người mới "Thái Sơn".
Sao cậu ta khen tôi nhỉ ?
Thôi chít rùi tôi rung động thật rồi.
Nhớ nụ cười nhớ luôn hình bóng của cậu ta , cả đêm trằn trọc không ngủ được.
Lần đầu tôi có cảm giác thích một người thật sự, đối với tôi lúc ấy mọi người xung quanh đều là những kẻ phiền phức, nói nhiều.
________________________________________
Hôm sau :
Thái Sơn đặt lên bàn tôi một hộp sữa kèm với tờ giấy note nhỏ gián cẩn thận và ngay ngắn.với Nội dung : " cún xinh nhớ ún sữa ❤️ " . Ôi trời ! Lời nói sến súa đó không ngờ đã chạm vào tim tôi. Khỏi phải nói lúc ấy tôi vui mừng cười rạng rỡ, vội cất hộp sữa vào cặp. Nụ cười ấy thật sự mà nói là nụ cười đầu tiên từ 10 năm trở lại đây. Tôi không hiểu sao lại động lòng với tên yếu đuối đó !.
____________________
Giờ ra chơi , tôi ngồi ở hàng ghế đá ở một góc nhỏ trong khuôn viên trường tay cầm cuốn sách nói về " tình yêu đồng tính " tôi có cảm giác hứng thú với những thể loại sách tư vấn chia sẻ về tình yêu như thế này, đặt biệt là " boy love " . Thái Sơn từ đâu bước đến ngồi cạnh sát rạt tôi .
- nước nè uống hong ?
Tôi thắc mắc hỏi :
- mua cho tao à ?
Thái Sơn cười tươi , gật đầu vui vẻ
- ừm ừm !
Cậu uống đi cho đỡ mệt
Tôi mở nắp chai nước đưa lên môi uống một ngụm nhỏ
- ngon hong ?
Tôi ghét người khác nhìn mình ăn uống nhưng với cậu ta thì lại thấy thích
- ừm, tạm tạm thôi
- cậu nói vậy tui buồn á
Cậu ấy buồn à ? Tôi chỉ nói nước tạm được thôi có cần phải buồn không ?
- sao cậu lại gọi tôi là cún xinh ?
Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi đáp đầy tự tin
- tại...cậu là cún iu của tớ !
- mày yêu cái mẹ gì loại như tao ?
- cậu hong được nói vậy nhá, bực thì cứ xã giận lên tớ nhé! Đừng buồn !
Buổi nói chuyện chỉ vỏn vẹn 10 phút thôi nhưng tên đấy làm tôi khá ấn tượng đấy. Hôm nọ:
Dưới nắng chiều vàng nhạt tôi lang thang đi bộ dưới những tán cây ở công viên. Tôi thích cảm giác không ai làm phiền không ai hỏi han. Không phải vì ghét mà là do tôi đã quen rồi.tôi từ nhỏ đã không có ba mẹ đàng hoàng,ba tôi thì ngoại tình, mẹ thì bỏ tôi đi ra nước ngoài lập nghiệp từ khi tôi còn rất nhỏ.cuộc sống của tôi đều nhờ bà nội mà ra. Bà là người thân duy nhất tôi yêu thương và còn một người hàng xóm lớn tuổi là cô Mai. Chỉ có họ chịu lắng nghe tôi, chỉ có họ yêu thương tôi. Gia đình tôi và cô Mai rất thân thiết cô hay sang nhà chơi. Cô sống một mình độc thân , và chúng tôi coi nhau như gia đình nhỏ. Tôi muốn giúp họ gì đó nhưng bản thân tôi rất vô dụng. Nhiều khi tôi tự hỏi " mình không tồn tại trên cõi đời này có lẽ mọi chuyện đã không rối tung như vậy ".
Tôi và Thái Sơn bắt đầu chơi thân rồi. Nhưng thật ra không thân lắm , luôn có một bức tường vô hình ngăn cách bọn tôi. Tôi biết đó là sự " khác biệt về thế giới ". Thái Sơn nhiều lần gọi thẳng tên tôi. Mọi người hay cảnh cáo cậu ấy về cách xưng hô với tôi. Tôi ghét người khác gọi thẳng tên như hắn thì khác. Hắn hay gọi tôi là "cún yêu" . Tôi gọi hắn là " mèo hồng ".
________________
Ai muốn ra típ o2 không ?