Cái hạ trong mắt Hạ Như Bội chính là hoàng hôn rực rỡ, cái nắng chói chang buông lên vai áo trắng. Rực rỡ, luôn hiện hữu trong suốt cả một đời người.
Như Bội thầm thích một người, không sâu đậm lắm, chỉ phớt qua như chuồn chuồn lướt nước trong quãng thanh xuân của cô. Cậu chói chang, rực rỡ tựa mùa hè trong mắt Như Bội thấy, khiến tim cô khẽ rung lên như gió lay mặt nước.
Cũng vì Niệm An rực rỡ nên có rất nhiều đôi mắt đều hướng về phía cậu, vậy nên cô cũng có thể làm một bông hoa trong vườn hướng dướng ấy, không cần che dấu mà hướng mắt về phía mặt trời.
Như Bội là một người trầm lặng, việc mến mộ Niệm An cũng chỉ như một nhịp điệu ngắn ngân vang, không sôi động cũng chẳng da diết.
Không thư tình, không lời bày tỏ. Hạ Như Bội chỉ đơn thuần cất giữ một mảnh nắng trong tim. Lưu lại nụ cười của cậu, in sâu trong đáy mắt
Hạ Như Bội và Niệm An cùng đường về nhà. Bốn mùa, Như Bội đều cầm cặp cách cậu một đoạn đủ xa, không gần đến mức bị nhận ra, cũng không xa đến mức lạc khỏi tầm mắt. Lặng lẽ như một thói quen, mỗi ngày, mỗi mùa, mỗi năm Như Bội lẽo đẽo theo sau Niệm An, như một cái bóng nép mình dưới ánh nắng chiều muộn.
Bất giác như vậy, trong tim không biết đã bao lần in sâu hình bóng chàng thiếu niên bất kể là xuân mưa bụi, hạ nắng gắt, thu se lạnh hay đông buốt giá, Niệm An đều mang theo một tia phù quang rất chói chang. Như Bội cứ như vậy mà thu hết huy quang cậu tỏa ra rồi cất giữ một kho báu chỉ thuộc về tuổi mười sáu mười bảy ngô nghê.
_陆曜_