Chương 1: Tình Cờ Giữa Cơn Mưa
Trời Sài Gòn vào buổi chiều tối tháng Bảy mùa mưa, màn đêm buông xuống sớm hơn thường lệ, mang theo những cơn gió lạnh buốt và màn mưa như trút nước. Hạ Tuyết Như, với vóc dáng mảnh mai trong chiếc áo dài trắng vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay người dì vừa mới gọi điện cho cô, vội vã chạy dưới cơn mưa như thác đổ. Chiếc túi vải cũ kỹ đựng màu vẽ, vốn đã sờn vai vì những chuyến đi, giờ đây trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Cô đang trên đường giao bức tranh phong cảnh mà cô dồn hết tâm huyết, hy vọng sẽ mang lại chút tiền để trang trải cho việc chữa bệnh sắp tới của dì.
Giữa con phố sầm uất, nơi những tòa nhà cao tầng vươn mình kiêu hãnh lên bầu trời xám xịt, Hạ Tuyết Như cố gắng nép mình vào hiên của một tòa nhà Lãnh Thị đồ sộ. Mái tóc đen dài của cô đã thấm đẫm nước mưa, bết lại thành từng lọn, nhỏ giọt xuống khuôn mặt trắng xanh vì lạnh. Cô đặt túi màu xuống, thở hổn hển, đôi mắt cô dõi theo những vệt sáng đèn neon loang lổ trên mặt đường ướt át, trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng mơ hồ.
Trong khoảnh khắc đang ngẩn ngơ thu dọn lại những thứ còn vương vãi – những thỏi màu vẽ đắt tiền lăn lóc, những chiếc cọ bị ngấm nước, và đặc biệt là bức tranh phong cảnh cuối cùng – cô chợt nghe thấy tiếng động cơ xe hơi quen thuộc của Lãnh Thiên Vũ. Chiếc Maybach đen bóng, biểu tượng của quyền lực và sự xa hoa, lướt qua màn mưa và dừng lại ngay trước mặt cô. Cánh cửa xe bật mở, một bóng dáng cao lớn, vững chãi bước ra. Lãnh Thiên Vũ, với bộ vest sẫm màu được cắt may hoàn hảo, không một nếp nhăn, như thể anh vừa bước ra từ một tạp chí thời trang. Anh không mang theo ô, chỉ đơn giản là bước xuống, ánh mắt lướt qua Hạ Tuyết Như đang co ro dưới hiên, rồi dừng lại trên bộ vest của mình, nơi những vệt màu loang lổ đã bắt đầu loang rộng, nhuộm màu lên lớp vải cashmere đắt tiền.
Hạ Tuyết Như ngẩng đầu lên, đôi mắt cô chạm phải ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo của anh. Giờ đây, cô không còn giữ được vẻ mong manh ban đầu. Cô biết anh là ai. Lãnh Thiên Vũ, vị tổng tài quyền lực của Lãnh Thị, người đàn ông mà mọi lời đồn đại đều xoay quanh sự tàn nhẫn, tài giỏi và bí ẩn của anh. Anh là "Sói Băng" trong giới kinh doanh. Cô run rẩy, cơ thể cô cứng đờ lại vì lạnh và cả sự sợ hãi.
“Tôi… tôi xin lỗi…” Cô lắp bắp, giọng nói như bị nghẹn lại bởi cơn mưa và cả nỗi tuyệt vọng. “Tôi không cố ý làm bẩn đồ của anh. Tôi… tôi sẽ đền bù.”
Cô cố gắng đứng dậy, đôi chân cô run rẩy. Trong lúc hoảng loạn, cô gần như làm rơi chiếc túi màu một lần nữa. Thiên Vũ chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, rồi dừng lại ở đôi tay run rẩy đang cố gắng nhặt nhạnh lại những món đồ nghệ thuật. Có một thoáng gì đó rất khó tả trong ánh mắt anh – không hẳn là sự tức giận, mà là một sự đánh giá lạnh lùng pha lẫn chút tò mò, và có lẽ, một chút xót xa thoáng qua khi thấy cô gái nhỏ bé, ướt sũng, hoàn toàn cô độc giữa màn mưa.
“Đứng lên đi,” giọng anh trầm thấp, vang vọng giữa tiếng mưa. “Đừng để bị cảm.”
Lời nói của anh không có chút ấm áp, nhưng cũng không hề mang sự gay gắt. Hạ Tuyết Như nhìn anh, đôi mắt cô ngấn nước, không biết tại sao, nhưng sự lạnh lùng đó lại khiến cô cảm thấy bớt sợ hãi hơn so với sự tức giận có thể có. Cô chỉ có thể gật đầu yếu ớt, thu dọn những gì còn sót lại, rồi như một bóng ma, cô bước đi, hòa mình vào màn mưa trắng xóa.
Thiên Vũ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần. Một cảm xúc lạ lẫm, chưa từng có trong anh, chợt dấy lên trong lòng. Anh không quen với việc cảm nhận bất cứ điều gì ngoài công việc và những âm mưu. Nhưng ánh mắt cô gái ấy, sự mong manh và kiên cường ẩn chứa trong đó, đã in sâu vào tâm trí anh. Anh quay về xe, và một cách bản năng, ra lệnh cho thư ký của mình: “Tìm hiểu về cô gái vừa va vào tôi. Cô ta tên gì, làm gì.”