Chương 2: Hợp Đồng Tình Yêu
Cuộc sống của Hạ Tuyết Như sau buổi tối định mệnh ấy không hề thay đổi. Cô vẫn trở về với căn phòng trọ nhỏ bé, với những hóa đơn tiền thuốc của dì chất chồng. Dì cô, người phụ nữ duy nhất còn lại trên đời, đột ngột lâm bệnh nặng, yêu cầu một loại thuốc đặc biệt và đắt đỏ mà Hạ Tuyết Như không cách nào xoay sở nổi. Cô cảm thấy tuyệt vọng. Tài năng hội họa của cô dường như không đủ sức mạnh để chống lại gánh nặng cuộc đời.
Trong lúc cô đang ngồi thẫn thờ, nhìn đống hóa đơn tiền thuốc, chiếc điện thoại reo vang. Giọng nói lịch sự, chuyên nghiệp ở đầu dây bên kia thông báo một tin tức khó tin: Hạ Tuyết Như đã được chọn cho một dự án thiết kế lớn của tập đoàn Lãnh Thị, với mức lương hậu hĩnh, đủ để cô giải quyết mọi khó khăn trước mắt. Hạ Tuyết Như mừng như bắt được vàng, trái tim cô đập rộn ràng với hy vọng.
Khi đến văn phòng Lãnh Thị, một tòa nhà chọc trời sừng sững giữa trung tâm thành phố, cô lại gặp Lãnh Thiên Vũ. Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc đồ sộ bằng gỗ cẩm lai, ánh mắt vẫn lạnh lùng, sắc bén như lần đầu gặp, nhưng giờ đây, có thêm một chút quen thuộc, một chút dò xét khi nhìn thấy cô. Anh giữ nguyên phong thái chuyên nghiệp, giới thiệu về dự án mà cô đã trúng thầu, nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu khắt khe.
“Cô Hạ Tuyết Như,” anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu trầm thấp, không chút cảm xúc, “cô có biết tại sao tôi lại chọn cô không?”
Hạ Tuyết Như lắc đầu, trái tim cô vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp.
“Vì cô có tài năng.” Anh dừng lại một chút, ánh mắt quét qua gương mặt cô, dừng lại ở đôi mắt hơi đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng. “Nhưng tôi cần nhiều hơn thế. Tôi cần cô làm một việc khác.”
Anh đẩy về phía cô một tập tài liệu dày cộm, được đóng gáy cẩn thận. Hạ Tuyết Như run rẩy nhận lấy, đôi tay cô không khỏi run lên khi lướt qua những dòng chữ. Đó là một bản hợp đồng. Hợp đồng làm người yêu giả của anh, trong vòng sáu tháng. Cô phải xuất hiện bên cạnh anh tại các buổi tiệc, sự kiện quan trọng, giữ bí mật tuyệt đối về mối quan hệ này, và tuyệt đối không được có tình cảm thật. Đổi lại, Lãnh Thị sẽ chi trả mọi chi phí y tế cho dì cô, bao gồm cả loại thuốc đắt đỏ nhất, và một khoản thù lao lớn cho cô.
“Anh… anh đang đùa tôi sao?” Hạ Tuyết Như gần như hét lên, giọng cô lạc đi vì hoảng hốt.
“Tôi chưa bao giờ đùa giỡn.” Giọng Thiên Vũ lạnh như băng, không cho cô một chút hy vọng nào. “Đây là đề nghị tốt nhất cô có thể nhận được vào lúc này. Hoặc là chấp nhận, hoặc là… tự mình đối mặt với những khó khăn tài chính sắp tới.”
Hạ Tuyết Như nhìn vào bản hợp đồng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn mưa vẫn đang tí tách rơi, rồi lại nhìn vào ánh mắt không chút lay chuyển của Thiên Vũ. Cô biết, trong cuộc đời này, cô không còn lựa chọn nào khác. Con đường duy nhất để cứu dì cô là chấp nhận lời đề nghị này, dù nó có vô lý và kỳ lạ đến đâu. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, và ký tên mình vào bản hợp đồng. Cô thầm nghĩ, đây sẽ là một mối quan hệ đóng băng, chỉ có lợi ích chung, không hề có tình cảm. Cô sẽ giữ vững ranh giới, và khi hợp đồng kết thúc, cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng tồn tại.