Má nó tôi đang sống trong xã hội quái j thế này, có lẽ tôi là người bất hạnh nhất chăng. Tôi đang tự hỏi ngoài kia liệu những người như tôi còn tồn tại hay không, xã hội bây giờ đã thay đổi những kẻ gọi là con người không khác gì là những con quỷ cả , bọn chúng tập hợp lại tìm những người như tôi để giết và ăn thịt, bây giờ ý nghĩa tôi là động vật hiếm trước mặt chúng vậy, Nếu để lộ ra một chút biểu cảm hay hay cảm xúc khi đó bọn chúng sẽ nghi ngờ và nhào tới ăn th*t . Trước mặt tôi là cô nữ sinh đang gào thét đến gần nát cả cổ hong , cô ta cầu xin được tha mạng nhưng trái lại những lời trước sự Cầu xin của cô gái thì đủ sinh vật kia tỏ ra thích thú, rồi bọn chúng chính sát lại cô gái rồi x* t*ác đùi của cô ta, tiếng hát của cô gái càng dữ dội hơn , nhưng lũ sinh vật đội lốt con người kia càng càng trở nên thích thú, rồi nhấm nháp c* thể của cô nữ sinh. Lúc này tôi chỉ biết ngồi yên mà không làm được gì cả , nếu tôi có chút biểu cảm sợ xệt hay gì đó thì tôi sẽ là người tiếp theo cùng chung cảnh tượng với cô gái ấy, tiếng hát Vẫn đang vang vọng trong không gian tàu điện tiếng hát Vẫn đang vang vọng thì đột nhiên một tiếng " phập" là cho tiếng hét tắt ngấm đi, lý đó là một tên nào đó đã c*n đứt cuống họng của cô nữ sinh rồi hắn cười lên điên dại rồi nhai ngấu nghiến, trong toa tàu điện bây giờ chìm trong một sự chết chóc đáng sợ tiếng hét Đã Không Còn , bây giờ chỉ còn tiếng "ư ử" của của cô nữ sinh đang dần chết đi và tiếng xé của cơ thể cộng với tiếng nhai của những con ác quỷ không có nhân tính kia , tôi vẫn im lặng ngồi đó anh mắt tôi chuyển về phía ánh mắt cô cô nữ sinh ,ánh mắt bất lực trước cái chết đang dần đến nhưng không làm được gì , lũ ác quỷ kia vẫn nhai ngấu nghiến cớ thể cô ấy , sự yên tĩnh lúc này khi tôi phát điên. chuyến tàu dừng lại ,đã đến điểm đến bọn chúng bắt đầu tìm con mồi tiếp theo ,cái xác của cô nữ sinh vẫn ở đấy lạnh lẽo ,phần thân dưới giờ chỉ còn lại xương cô ta biết chia ra thành nhiều khúc ,chỉ còn lại phần đầu và cuống hong đã bị cắn nát cùng bộ đồ lòng nằm trên vũng máu của cô ta, một cái ch*t đáng sợ mà không làm j được. Tôi bắt đầu tôi bỏ lại tất cả trở về nhà , tôi đóng sâm cửa lại rồi vô nhà tắm cho nước đầy bồn tắm rồi tôi chìm mình vào nó , tôi bật khóc tự trách " sao mày không ch*t m* đi cho rồi " thật đáng kinh tởm khinh bỉ khi tôi không dám đứng lên , và tôi sẽ ch*t tôi kinh tởm chính bản thân tôi tôi cũng không khác gì Những kẻ lúc đó , tôi bắt đầu cười lên điên dại " ha ha ha " rồi Tôi dần dần im trong không gian yên tỉnh, Tôi không biết phần người của tôi còn bao nhiêu nữa sẽ có ngày tôi lại giống như bọn chúng. Đột nhiên một tiếng Gõ Cửa Văn lên, tôi sốc lại tinh thần tôi ra mở cửa đó là gã béo hàng xóm ,tôi bắt đầu hỏi "sao tìm tôi có chuyện gì " , hắn ta bắt đầu mở lời " tôi mới có 1 con mồi Thấy anh là hàng xóm tôi muốn cùng anh thưởng thức chung ",thứ thứ tôi sợ Bắt đầu đến ,cái ngày mà tôi đang đứng trước giữa phần người của mình và mạng sống, Nếu bây giờ cái đấy đấy tôi có chút do dự hay từ chối hắn thì tôi có thể chết ngay lập tức, rồi tôi liền đồng ý " được thôi để tôi chuẩn bị " gã béo hàng xóm đáp " ok tôi đợi anh ở nhà tôi vậy" ,tôi đóng sầm cửa lại ôm đầu khóc "Tại sao tại sao lại là tao" , rồi tôi bắt đầu tới nhà hắn . Trước mặt tôi là một cô bé tầm khoảng từ 10 đến 12 tuổi đang bị trói chặt tứ chi con bé vừa khóc vừa nói "cha con xin cha đừng ăn con mà có xin cha " ,con bé bật khóc nức nở cầu xin sự thương hại của hắn , Nhưng sự thật rất tàn khốc hắn ta bắt đầu cởi hắn nói "đến giờ mày vẫn còn nghĩ tao là ba mày à thật ngây thơ, tao thích ăn những đứa nhóc mày lắm đó ", rồi hắn lấy một chiếc nĩa Tiến lại gần cô bé rồi chọc vào mắt con bé xong móc con ngươi nhai ngấu nghiến để thỏa con đói của hắn, con bé lúc này nhìn rất thảm bên mắt trái của cô bé là khoảng sâu thăm thẳm mà thôi Mau bắt đầu chảy từ trong đó ra , con bé vẫn tiếp tục cầu xin tha thứ " con xin cha đừng ăn con mà ,có đứa sẽ ngoan không cãi lời cha nữa , con xin cha đừng con " , trước sự cầu xin của con bé hắn lạnh lùng chạy tới cắn đứt cuống họng cô bé ,sau đó hắn dùng sức mạnh lực lượng của mình sẽ tập cô bé ra từng mảnh ,nhưng hắn không để cho cô bé chết và để cô bé thoi thóp sống khiến cô bé cảm nhận được nỗi đau khi cái chết càng ngày càng đến dần , khi con đói đến hắn liền tới cơ thể đã bị xé toạc rồi nhai ngấu nghiến có thể có cô bé để thỏa con đói, sau đó hắn quay về phía tôi Liền nói " anh bạn không cần phải ngại đâu cứ ăn đi " nghe tiếng hát của hắn tôi bắt đầu giật mình rồi sau đó tiến lại gần ,rồi tôi tiến tới vẫn có thể hắn đã chuẩn bị cho tôi . Tôi bắt đầu tiến lại và ăn ,khi cắn miếng đầu tiên tôi cảm nhận được mùi tanh xộc vào mũi ,tôi bật khóc Tôi không biết đến khi nào tôi mới kết thúc được màn diễn nơi đây 😓😓😓
Hết.