Tiết học sáng nay như mọi khi, lớp ồn ào đến mức thầy chủ nhiệm phải gõ thước vào bàn mới yên. Ở góc cuối lớp, cạnh cửa sổ, Kalego ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm như thể bất cứ tiếng cười nói nào cũng là cái gai trong mắt cậu.
Tôi ngồi chéo bàn, vô tình lọt vào tầm nhìn ấy. Một ánh liếc thôi đủ khiến tôi ngồi thẳng lưng, tim đánh “thịch” một cái.
“Ê, coi bộ cậu chung nhóm với Kalego đó.” – nhỏ bạn phía trước quay xuống thì thào, mắt lấp lánh.
Tôi ngớ ra.
“Cái gì cơ?”
Đúng lúc ấy, thầy giáo đọc to:
“Nhóm đôi cho bài dự án tuần này: … và cuối cùng, là cậu cùng với Kalego.”
Cả lớp nhao nhao. Một tràng “ồoooo” kéo dài, như thể tôi vừa trúng giải độc đắc… loại xui xẻo.
Kalego hừ khẽ, không thèm phản ứng. Cậu ta chỉ xoay bút giữa những ngón tay, ánh mắt thoáng qua tôi một lần, lạnh đến mức tôi tưởng mình đông cứng ngay tại chỗ.
Buổi học nhóm đầu tiên
Trong thư viện, tôi bày vở ra, cố gắng mở lời:
“Ờm… tớ viết phần giới thiệu nhé? Cậu làm phần phân tích?”
“Ừ.” – Cậu đáp cụt lủn, mắt dán vào quyển sách. – “Đừng làm sai.”
…Lạnh lùng đến mức muốn bỏ về. Nhưng khi tôi loay hoay vì bút hết mực, cậu ta không nói một lời, chỉ đặt bút của mình xuống trước mặt tôi.
“Làm tiếp đi. Nhanh.”
Tôi ngẩng lên, định cảm ơn thì thấy vành tai Kalego đỏ ửng.
Một tuần sau
Hôm ấy trời mưa tầm tã. Tôi đứng trước cổng trường, vò đầu bứt tai vì quên mang ô. Cả lớp đã về hết, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích.
“Định đứng đó đến mai à?” – giọng trầm vang lên sau lưng.
Kalego. Cậu ta che một chiếc ô đen, dáng điệu ung dung như thường lệ.
“Tớ… quên mang ô.” – tôi ấp úng.
“Đi thôi.” – Cậu ta hờ hững, kéo tôi lại gần. – “Đứng xa thế thì cả hai cùng ướt.”
Dưới tán ô chật hẹp, vai chúng tôi chạm vào nhau. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn, còn Kalego thì mắt nhìn thẳng, giả vờ chẳng để ý… nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.
Ngày nộp dự án
Chúng tôi đạt điểm cao nhất lớp. Tôi mừng rỡ quay sang:
“Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nếu không có cậu chắc—”
“Bình thường thôi.” – Kalego cắt ngang, ánh mắt nghiêm nghị như chẳng quan tâm.
Nhưng khi tôi cúi xuống dọn giấy tờ, thoáng thấy khóe môi cậu khẽ cong, một nụ cười mờ nhạt nhanh chóng biến mất.
Thì ra, Kalego chẳng hề vô cảm. Chỉ là cậu không biết cách bày tỏ.
Cũng từ lúc nào, trái tim tôi đã lặng lẽ ngã về phía cái “khó ở” vụng về ấy.