Dần dần tôi thích cậu ấy nhiều hơn.Tôi cũng hi vọng rằng có một ngày nào đó không xa cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi.Ngày qua ngày tình cảm của tôi dành cho cậu ấy càng nhiều hơn.Tôi cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ mãi như này.Tôi cũng mơ mộng về cuộc sống sau này của tôi và cậu ấy,sống hạnh phúc bên nhau mãi và tôi cũng mong không ai có thể chen vào.Nhưng mà đời đâu có như mơ.Điều mà tôi không mong muốn đã đến.
Cậu ấy tên là Thẩm Thanh Tâm.Cậu ấy là một cô gái xinh đẹp,học giỏi và hơn tôi về mọi mặt.Ngày mà cậu ấy mới đến học ở lớp tôi,có rất nhiều ánh mặt hướng về phía cậu ấy.Ngưỡng mộ cũng có ghen tị cũng có.Với vẻ ngoài xinh đẹp đó cậu ấy đã thu hút khá nhiều ánh nhìn của các bạn nam trong lớp tôi.Tất nhiên là trong các bạn nam ấy có cậu ấy.
Tôi không biết cậu ấy tùy hứng hay cố tình khi cô hỏi cậu ấy thích ngồi đâu,thì cậu lại chỉ ngay bàn tôi và nói với cô muốn ngồi cùng cậu ấy.Lúc cậu ấy nói với cô giáo,thì tôi nhận ra vẻ mặt cô thoáng có sự bối rối.Vì tôi và cậu ấy là đôi bạn cùng tiến ngồi với nhau suốt mấy năm liền.Nhưng tia bối rối chỉ là thoáng chốc rồi cô giáo cũng đồng ý và bảo tôi ra ngồi cùng bạn khác.Lúc cậu ấy từ bục giảng bước xuống đi về chỗ thì cậu đi ngang qua tôi.Lúc đó tôi để vẻ mặt cậu ấy có vẻ đắc ý như đã có được thứ mình mong muốn.Nhưng tôi cũng không để ý quá nhiều về cậu ấy,vì lúc đó tôi đang rất buồn bã khi không được ngồi cùng cậu ấy nữa.
____Còn Tiếp____