Đêm nay, tại ngôi trường cũ bị bỏ hoang vì có nhiều tài nạn ở đó. Một thiếu niên với mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh nhạt đang đi đến ngôi trường đó.
Vì ở đây cậu nghe bạn bè nói ở trong ngôi trường đó có ma, cậu cảm thấy tò mò, không biết có thật như lời đồn không nhưng cậu không quan tâm gì mấy.cho đến khi một giọng nam trầm cắt ngang đoạn suy nghĩ của cậu.
[D: Nè! mấy cậu có muốn đi thám hiểm nơi đó không?]
[G : nghe nói nơi đó đang sợ lắm!]
[T: ừ nơi đó nghe nói từng có người chết ở đó...]
[D: các cậu còn là con trai không vậy? Nơi đó chỉ là tin đồn thôi ! Mà có thì ông đây cũng không sợ]
(D ngước nhìn về phía Amane)
[D: Amane cậu có muốn đi cùng không?]
[Amane nghiên đầu: không đi có được không????]
[D:...]
[D: cậu giỡn mặt với ông đây hả? Nói không là không sao , thật là mất hứng.]
[D: tôi nói cho cậu biết anh em đều đi hết! Cậu mà không đi không đáng làm anh em với tôi nữa.]
[Amane :....]
Tối ngày hôm đó Amane cùng với các bạn đến đó theo như lời hẹn.nhưng bỗng nhiên có một người trong nhóm không khỏe nên đã cùng các bạn khác chạy về hết, để lại Amane kiểu ( aaaaaaa..... lũ khốn nạn). Trời tối ôm Amane đang lay hoay lấy điện thoại ra để soi sáng mà không may
(Cạch) Điện thoại rớt xuống
[Amane : a... Cái điện thoại của mình! Không lên nguồn,]
Amane gào thét trong vô vọng. Bỗng nhiên từ đâu một tiếng thì thầm, một giọng nói trầm bổng có chút ma mị cất lên
[Tsukasa: cậu đang làm gì? Ở đây vậy hả?]
Amane ngước mắt lên nhìn thì ú òa
[ Amane: a....aa. có..ma..a]
Tsukasa nhẹ nhàng bật cười.
[Tsukasa: ma nào? ]
[Tsukasa: là tôi Tsukasa đây! Tôi không phải là ma !]
Amane chớp chớp đôi mắt màu xanh ấy
[Amane: là cậu... Tsukasa...huhu tớ sợ]
[Tsukasa: sợ? Sợ mà trời tối thế này lại đến nơi này à ?]
[Amane : không phải tại tại.. tớ đâu]
Tsukasa nhẹ dơ đôi tay trắng nõn, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc trắng mềm mại của cậu nhẹ nhàng cười
[ Tsukasa: đồ ngốc ! Nín đi, về nhà thôi!]
Amane phồng má lên nước mắt nước mũi chảy tèm lem
[Amane : ai là đồ ngốc chứ! Cậu mới là đồ ngốc]
Tsukasa bật cười dịu dàng xoa đầu cậu, cười lên một nụ cười như mùa xuân ấm áp.
[ Tsukasa: được là tôi ngốc! Về nhà thôi ở ngoài này lạnh lắm! Đây là áo khoác của tôi cậu mau mặt vào đi!]
Tsukasa nhẹ khoác áo lên người Amane , rồi đưa cậu về nhà.
________________________________________
🌸END 🌸