Ngày nàng gả cho tôi, cả thành vang tiếng pháo.
Người ta bảo tôi là kẻ may mắn nhất, cưới được một người vợ hiền, dung nhan kiều diễm. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giữa tiếng chúc tụng, tôi đã biết mình chỉ là kẻ chen ngang.
Nàng ngồi trên kiệu hoa, nét mặt như búp sen vừa hé, nhưng trong đôi mắt lại trống rỗng, như nhìn xuyên qua muôn vàn lớp người. Tôi dõi theo ánh mắt ấy, và nhận ra—nó tìm kiếm một ai khác.
Người ấy là một cô gái.
Một thân phận thấp hèn, không được quyền ngồi chung bàn, càng không thể chen vào hôn lễ này. Nhưng chỉ cần một thoáng nhìn, tôi hiểu ra ngay: đó mới là nơi trái tim nàng thuộc về.
Từ khi cưới, tôi sống trong một căn nhà đủ đầy, nhưng lại thấy trống trải đến lạ. Người vợ kề bên, nhưng chẳng bao giờ thật sự quay về phía tôi. Nàng ăn cơm cùng tôi, uống trà cùng tôi, ngủ cùng giường với tôi… nhưng mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, đều như đang dành cho một người khác.
Tôi từng tỉnh giấc nửa đêm, thấy nàng ngồi trước gương, cầm trong tay một dải lụa thêu vụng về. Không phải tôi tặng. Chắc chắn không phải. Tôi hỏi, nàng chỉ mỉm cười, bảo là đồ cũ. Nhưng ánh mắt lại run lên, ánh mắt như vừa gặp lại một phần linh hồn bị chôn giấu.
Tôi biết nàng thương nhớ.
Và tôi biết rõ người nàng nhớ là ai.
Người ngoài nhìn vào, tôi là người có tất cả: gia thế, danh phận, một người vợ đoan trang. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, tôi chẳng có gì cả. Tôi không chiếm được trái tim nàng, không thể khiến nàng nở nụ cười thật sự. Tôi như một vị khách ở trong chính căn nhà của mình.
Cái tủi thân ấy, không phải vì tôi yêu sâu đậm. Tôi vốn không cần tình yêu. Nhưng khi sống trong một cuộc hôn nhân mà trái tim mình không được đặt ở bất cứ đâu, còn trái tim người kia lại dành trọn cho một người khác—tôi mới thấm thía thế nào là cô độc.
Có những lúc tôi ghen, nhưng ghen không phải vì muốn giữ, mà vì thấy mình quá thừa thãi. Tôi ghen với ánh mắt nàng dõi theo ai đó giữa đám đông, ghen với từng giọt nước mắt nàng giấu kín, ghen với cả sự im lặng đầy nhung nhớ mà nàng trao cho một cái tên không bao giờ gọi thành tiếng trước mặt tôi.
Người ta gọi tôi là chồng.
Nhưng tôi biết, với nàng, tôi chỉ là cái bóng, một vỏ bọc được sắp đặt để che giấu một tình yêu bị cấm đoán.
Và có lẽ, suốt cả đời này, tôi sẽ mãi là kẻ đứng bên lề… ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.
-Hết