Em - Lê Quang Hùng, là một con người có tâm địa rất độc nhưng từ khi em gặp anh - Trần Đăng Dương - một người trái ngược với em - đã làm em bác bỏ những thứ em đang mang và đến với anh.
Sau 5 năm yêu nhau và kết hôn, em và anh chưa từng có ý định sẽ phản bội nhau nhưng hầu hết ngày nào còn nằm chung giường với nhau thì ngày đó sẽ phải có những cuộc chiến tranh lạnh và "nguyền rủa" nhau nhưng cũng chẳng lâu thì anh và em lại làm hoà...
Sau một ngày làm việc về sớm...
H: Dương ơi! Em về rồi! *Vào nhà*
Đáp lại em chỉ là cơn gió đang gào thét mạnh mẽ ngay phía sau lưng em. Chẳng có ai ở nhà cả.
H: Anh đâu rồi! Ra đây em bảo!
Như nghi ngờ điều gì đó, em chạy nhanh lên phòng cất đồ sau đó chạy thẳng ra đường tìm bóng dáng ngày nào cũng chờ em về ăn cơm.
Sau gần một giờ đồng hồ tìm kiếm thì..
H: Dương ơi! Dư-...
Trước mắt em, hình ảnh người mình từng yêu thương, từng rất trân trọng và từng là người theo đuổi em điên cuồng..đang ngồi trước mặt em cùng với...Cô thanh mai cũng như là Bạch Nguyệt Quang của anh đang hẹn hò với nhau trong nhà hàng năm sao, nơi mà em chưa từng đặt chân tới vì câu "Anh mới hết tiền rồi..hay là để bữa sau anh sẽ dẫn em đi nhé!". Và bây giờ..chính người đã nói lời nói ấy..đang ngồi trước mặt em nhưng chẳng còn lời nói nào nữa cả..
Em thấy anh như thế rồi thì cũng đi về. Nhưng sao em thấy chân như nặng trĩu mà không nhấc lên nổi, ngay cả những hạt mưa bắt đầu rơi từng hạt cho đến khi ào xuống như một cảm xúc rất khó diễn tả của em bây giờ.
Rồi nước mắt cứ thế rơi xuống như những hạt mưa kia. Lặng lẽ rơi mà chẳng ai biết được.
Em đứng đó 1 hồi thì cũng có thể nhấc những bước chân nặng trĩu đi về.
_Nhà_
H: *đi vào nhà*
H: Quả thật.. Chẳng lời nói nào là thật cả.
Cười gượng nhưng lòng thì như ai đó đã đâm sâu vào trái tim em, tạo thành một vết thương chẳng ai và cũng chẳng thể làm lành được
Cạch!- • Tiếng cửa mở chợt phát ra
Dương về rồi.. nhưng không còn vui như mỗi khi Hùng đi làm về nữa..
H: Nãy ảnh đi đâu vậy? • chợt lên tiếng
D: Ủa em về rồi hả? Em về có mệt lắm không? S-sao người em ướt nhẹp vậy? *Lo lắng*
H: Em không sao, nhưng trả lời câu hỏi của em trước đi
D:...
Khoảng không im lặng làm em - một người vốn rất dễ tức giận càng thêm tức tối.
H: Sao anh không trả lời em?
D: A-anh...
H: Rồi! Em hiểu rồi, không cần phải trình bày nữa đâu *bỏ đi*
D: Ơ..NÈ, NG-NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐÃ
Tôi không còn để ý tới Dương nữa và quyết định ly hôn sau đó ra nước ngoài
H: *dọn hành lý*
D: *vào phòng* Hùng à, nghe anh giải-..
D: E-em tính đi đâu vậy?
H: Tôi đi đâu thì kệ tôi, có liên quan tới anh chắc!
D: Hùng à-!..
H: *ngắt lời Dương* ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI NỮA, NGHE TỞM QUÁ!
D: *ngơ ra vài giây thì chưa từng thấy Hùng tức giận đến thế
H: *bỏ đi*
D: H-Hùng à...
Chưa lúc nào anh cảm thấy mình tệ hại đến mức em phải bỏ đi như thế.
D: *ngồi xuống giường* Mình làm gì sai chứ..
Đang ngồi suy ngẫm thì cuối cùng anh cũng đã nhớ lại là mình đã đi ăn với cô thanh mai trúc mã lâu lắm rồi mới gặp lại.
Anh liền chạy đi tìm em nhưng tìm cũng vô ích vì em đã ra sân bay đặt vé ngay trong ngày hôm nay rồi. Còn về việc ly hôn...vì chưa biết rõ thật hư như thế nào nên em đã bỏ qua một bên chờ khi chắc chắn thì em mới ly hôn với anh.
Ngày qua ngày anh cứ đi tìm em, tự nhủ rằng em chỉ đi đâu đó quanh đây thôi. Cô thanh mai trúc mã của anh cứ quấn lấy anh mà bảo rằng em sẽ chẳng bao giờ về đâu. Nhưng lời nói của cô làm sao mà để anh yên tâm được vì anh biết rằng khi em đã nói một lời nào thì chắc chắn em sẽ làm. Ở đây em chẳng nói gì cả, nhưng ánh nhìn thái độ và hành xử cũng đủ biết rằng em sẽ đi ở một nơi nào đó, có thể gần, hoặc có thể xa nhưng chắc chắn là anh sẽ chẳng thể tìm thấy em.
...
4 năm sau
Anh gần như đã gục ngã vì những tháng ngày chẳng gặp thấy em và..vì suốt nhiều ngày đêm đi tìm em bất kể trời mưa, nắng. Nên giờ anh rất dễ bệnh và ý chí cũng dần lung lay rồi.
Một ngày đẹp trời..
Khi được người bạn thân - Minh Hiếu - rủ đi uống cà phê. Vốn dĩ anh đã không muốn đi nhưng vì bị ép nên buộc anh phải đi thôi.
M.H: Ê đi cà phê không? *Chạy xe thẳng đến nhà anh*
D: *đi ra* Mày rủ tao đi cà phê rồi qua rủ nói vậy đó hả?
M.H: Thì nói dị đó cho zui. Lên xe đê
D: Ừm. *Lên xe*
Tua
Khi Hiếu và Dương xuống xe thì Dương bỗng bắt gặp một bóng dáng mà bấy lâu nay anh đi tìm là em .. em đã về rồi .. nhưng em có tha thứ cho Dương không?
D: *chạy thẳng vào quán*
Anh chạy đến bàn em sau đó kéo em ra ngoài và đến một con hẻm nhỏ mà chẳng có ánh sáng mặt trời nào chiếu đến được.
H: Nè anh là ai vậy, thả tôi ra, bạn tôi đang chờ tôi mà *vũng vẫy*
D: *đẩy em sát vào tường, hôn em*
H: Ứm..*vùng vẫy*
-10 phút sau-
D: *nhả*
H: Ha~...ha- *thở dốc*
H: Nè anh là ai vậy, sao lại cưỡng hôn tôi *vẫy*
D: *khống chế em* Anh đây- anh là người yêu e-..
CHÁT!
H: NÈ ANH VỪA PHẢI THÔI CHỨ, BỘ ANH NHẬN BỪA THẾ LÀ TÔI TIN À! * gằn giọng*
D: *vô thức thả em ra* E-em..
H: Tôi làm sao hả "giọng này sao..nghe quen quen"
D: Anh-..
D: Trần Đăng Dương đây!
H: "Tr-Trần Đăng Dương! Chẳng phải anh ta ở Hồ Chí Minh sao!? T-tại sao lại xuất hiện ở Hà Nội chứ!?"
D: E-em nhận ra anh rồi chứ?
H: Kh-không! T-tôi chẳng biết Trần Đăng Dương là ai cả! *Lắp bắp*
D: Em thật sự không nhớ anh? *Thất vọng*
H: Đúng!
Tại sao Dương lại tin? Vì anh quá tin người, nhất là người anh thương.
H: Tránh ra cho tôi đi!
D: *né sang một bên*
H: *bỏ đi*
Lại là cảnh này..
Vẫn là hai con người, vẫn là hành động đó, và..vẫn là trái tim bị bóp nghẹt vì một thứ gì đó mà chính bản thân Dương cũng không biết.
Rầm-!
Chính xác rồi-...
Một thân hình nhỏ bé đang nằm giữa vũng máu.
Hùng ơi! Hùng!
Những tiếng gọi cứ mơ hồ vang lên trong tai em.
Tính tinh!-
Âm thanh phát ra từ phòng phẩu thuật - nơi em đang bất tỉnh nằm trên chiếc giường đơn sơ, rất tiện lợi.. Nhưng chẳng ai muốn nằm trên chiếc giường ấy cả.
Anh ngồi trước phòng phẩu thuật, ánh mắt sâu thẳm chẳng thấy đáy. Anh chẳng biết mình đang suy nghĩ gì, cũng chẳng biết mình đang như thế nào, cảm xúc, hành động,... Giờ cũng chẳng còn sót lại gì trên khuôn mặt thanh tú của anh vì từ 4 năm trước, nó đã bị lấy đi bởi ai đó rồi..
Cánh cửa phòng phẩu thuật bật mở, một người áo trắng bước ra. Anh liền đứng chộp dậy, gặng hỏi người trước mặt như bám víu lấy một cơ hội cuối cùng.
D: Bác sĩ! Hùng sao rồi bác sĩ!?
BS: *nhìn anh một hồi rồi lắc đầu*
BS: Xin lỗi nhưng..chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương của cậu ấy rất sâu và còn bị mảnh thủy tinh đâm vào mắt, vết thương ở đầu và..tim.
Anh như ch.ết lặng tại chỗ, đôi chân từ lâu đã run rẩy bây giờ chỉ có thể ngã khụy xuống mà chẳng thể đứng lên được. Trái tim của anh từng tan nát, nhưng tới khi gặp lại em, tìm anh mới lành lại ít chút, nhưng bây giờ trái tim anh đã tan vỡ thành vạn mảnh mà chẳng thể lành được nữa.
BS: *rời đi*
D: Không đúng! Chuyện này là sai, không thể nào, em đang lừa anh đúng không, em lừa anh, là em lừa anh *nước mắt rơi lã chã*
_Nhà Dương_
D:*từng bước nặng trĩu bước vào nhà*
Chỉ còn là kỷ niệm, những ngày tháng ở bên nhau giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi...
D: Sao em lại bỏ ảnh chứ!?
D: Anh là người sai, nếu anh không kéo em vào con hẻm đo thì em đâu như thế này đâu! *cầm dao*
D: Em đừng buồn nhé! Tất cả là tại anh! Anh sẽ ch.ết thay em, sao em không gặp anh lại lần cuối chứ?
D: À quên.. Em đã gặp anh lần cuối rồi mà. Chỉ là chẳng thể gặp em nữa thôi. *Rạch tay*
Một tình yêu..một điên cuồng, một buông bỏ, rồi trở thành đơn phương ư? Không.. Hùng cũng muốn tha thứ cho Dương lắm chứ nhưng.. chỉ là...không đủ dũng cảm để đối mặt với nó thôi.
Về Dương thì lần đi ăn đó chỉ là 1 cuộc trò chuyện bình thường mà thanh mai trúc mã của anh mời. Sớm biết Dương đã có vợ nên cô cũng chỉ hạ thấp lại thành tình bạn nhưng Hùng lại nghĩ Dương đang ngoại tình...
-End-
Lần đầu vt truyện ngắn ấyy, có gì mn ủng hộ tui nháa
Cái này coi như là 1 Pov thôi nên tui vt ít nho mn, có gì để tui vt dài hơn nữa, có gì mn góp ý giúp mik nháa! 🥰