Đúng 2 giờ sáng, chuông điện thoại đổ một hồi dài. Vừa nhìn số lạ, tim tôi đã đập thình thịch. Sau vài giây do dự, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe hở.
"Ai đấy?" Tôi hỏi. Không có tiếng trả lời. "Alo?"
Tôi chuẩn bị cúp máy thì một giọng nói thì thào cất lên, nghèn nghẹn như có ai đang bóp cổ.
"Mày có thấy tao không...?"
Máu trong người tôi như đông lại. Giọng nói ấy chính là của bạn tôi, Minh, người vừa qua đời cách đây ba ngày trong một tai nạn giao thông.
"Minh... sao mày lại gọi cho tao?" Tôi run rẩy hỏi.
Tiếng thì thào lại vang lên: "Họ nói... tao phải tìm người thế chỗ."
"Ai? Ai nói với mày?"
"Họ... họ đang ở đây. Họ nói, họ rất thích bộ đồ của mày..."
Tôi vội nhìn xuống. Tôi đang mặc một chiếc áo khoác đen, bên trong là chiếc áo phông trắng. Đó chính là bộ đồ tôi đã mặc đến đám tang Minh.
"Họ nói... họ sẽ tới lấy. Ngay bây giờ..."
Cùng lúc đó, chuông cửa nhà tôi vang lên. Một tiếng chuông dồn dập, gấp gáp như muốn xé toạc không gian tĩnh mịch. Tôi không dám nhìn ra ngoài.
"Đừng... đừng mở cửa..." Tiếng Minh thều thào. "Hãy chạy đi..."
"Nhưng... tao không biết phải chạy đi đâu..." Tôi vừa nói vừa lùi lại phía sau.
"Họ... đang ở trong nhà rồi..."
Tôi quay phắt lại. Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ, in bóng một hình người đứng ngay sau lưng tôi. Một người đàn ông cao lớn, gầy gò, mặc một bộ vest đen cũ kỹ, với khuôn mặt không có gì cả. Chỉ là một khoảng tối. Ông ta không có mắt, không có mũi, không có miệng.
Tiếng chuông điện thoại vụt tắt. Tôi hét lên và chạy. Tôi chạy vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Tiếng bước chân nặng nề, lạch cạch vang lên từ bên ngoài.
"Mày không thể trốn thoát đâu..." Giọng nói ma quái của Minh lại vang lên, lần này không phải từ điện thoại, mà từ chính cánh cửa. "Bộ đồ này... là của tao... Mày đã lấy nó... Mày phải trả lại..."
Tiếng gõ cửa mỗi lúc một mạnh, như muốn phá tung cánh cửa. Tôi bịt tai, gục xuống góc phòng.
"Không... Không phải... Bộ đồ này là của tao..."
Một lúc sau, tiếng gõ cửa ngừng lại. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Tôi ngẩng đầu lên.
Cánh cửa đã mở. Người đàn ông không mặt bước vào, nhưng lúc này, ông ta không hề mặc vest đen. Ông ta đang mặc chính chiếc áo khoác và chiếc áo phông của tôi, vừa vặn như được may đo riêng. Trên ngực ông ta, một vết máu đỏ thẫm đang lan dần...
Và bên cạnh ông ta, là Minh. Bộ dạng Minh không phải là Minh của ba ngày trước. Khuôn mặt cậu ta bị méo mó, còn người thì đầy máu. Miệng cậu ta bị xé toạc ra đến mang tai.
Minh nhìn tôi, nụ cười trên môi cậu ta méo mó đến đáng sợ.
"Tao... tao có bộ đồ rồi... Bộ đồ này là của tao rồi..." Minh thì thào. "Còn mày... mày có thể đi tìm người thế chỗ cho tao..."
Tôi cố gắng hét lên, nhưng không có tiếng động nào phát ra. Cổ họng tôi như bị ai đó bóp chặt, và tôi cảm nhận được một cơn đau nhói ở tim. Tôi chỉ kịp thấy Minh và người đàn ông không mặt đang tiến lại gần, còn mọi thứ bắt đầu tối sầm lại ...
Hết
Chủ tus tên phát mê boy love nha
Cảm ơn mọi người đã đọc
Kí tên
帕特比比