Một đêm nọ, trong một con hẻm nhỏ của khu phố cổ, Thạch An đang lúi húi sắp xếp lại mấy chậu cây xương rồng của mình. Cậu chủ của một tiệm cà phê nhỏ, Thạch An có vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhưng thực ra lại rất dịu dàng và tỉ mỉ. Đêm nào cũng vậy, cậu đều dành một chút thời gian để chăm sóc "gia đình xương rồng" của mình.
Đang định xách một chậu xương rồng lớn vào nhà thì Thạch An thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước tiệm, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt không rời khỏi tấm biển hiệu "Tiệm Cà Phê Mùa Thu". Người đàn ông đó cao lớn, ăn mặc lịch sự, nhưng đôi mắt lại có vẻ mệt mỏi và cô đơn.
Thạch An tò mò hỏi: "Anh cần gì không?"
Người đó giật mình, quay lại nhìn cậu. Giọng anh trầm ấm, mang theo một chút ngượng ngùng: "À, tôi chỉ... chỉ là đang tìm một nơi yên tĩnh."
Không hiểu sao, Thạch An lại cảm thấy một chút thương xót. Cậu mỉm cười và nói: "Tiệm của tôi thường đóng cửa vào giờ này rồi, nhưng nếu anh muốn, tôi có thể pha cho anh một tách cà phê."
Anh nở một nụ cười hiếm hoi, đôi mắt hiện lên một tia ấm áp: "Cảm ơn."
Đó là đêm đầu tiên họ gặp nhau. Anh tự giới thiệu là Gia Hạo, một kiến trúc sư bận rộn. Kể từ đêm đó, Gia Hạo trở thành khách quen của tiệm. Anh không còn đến vì công việc nữa, mà là đến vì muốn được trò chuyện với Thạch An. Gia Hạo kể cho Thạch An nghe về những dự án lớn, về những công trình cao chọc trời, nhưng giọng anh lại mang một chút trống rỗng. Thạch An lắng nghe, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng pha cho anh một tách cà phê nóng và chia sẻ những câu chuyện về những loài cây xương rồng mà cậu yêu quý.
Tình cảm của họ cứ lớn dần theo từng tách cà phê và những câu chuyện nhỏ. Thạch An nhận ra mình đã rung động trước sự chín chắn và trưởng thành của Gia Hạo, còn Gia Hạo lại bị thu hút bởi vẻ dịu dàng, trầm lặng nhưng đầy sức sống của Thạch An.
Một đêm nọ, khi trời mưa rất to, Gia Hạo không thể về được. Họ ngồi lại với nhau, chia sẻ những câu chuyện thân mật hơn, những bí mật mà họ chưa từng kể cho ai. Gia Hạo nắm lấy tay Thạch An, ánh mắt chân thành: "Thạch An, anh không muốn em chỉ là một người bạn nữa."
Thạch An đỏ mặt, trái tim đập mạnh. Cậu ngước nhìn Gia Hạo, ánh mắt long lanh: "Em cũng vậy."
Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh đèn đường mờ ảo, giữa tiếng mưa rơi tí tách. Nụ hôn đó không chỉ là sự khởi đầu của một tình yêu, mà còn là sự lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn của mỗi người. Từ đó, tiệm cà phê nhỏ không chỉ là nơi Thạch An chăm sóc xương rồng, mà còn là nơi tình yêu của họ đơm hoa kết trái