Ma nữ đại chiến
Tác giả: phát duoma
Giải trí
Sương khói mờ ảo bao phủ khu phố cổ Seoul, nơi những con hẻm chật hẹp ngoằn ngoèo như mê cung. Trong một căn nhà trọ cũ kỹ, ba cô sinh viên đại học đang tìm cách giải tỏa căng thẳng sau kỳ thi. Min-ji, cô gái mê tín nhất nhóm, đề xuất một trò chơi mà cô vừa tìm thấy trên mạng: gọi hồn Bunshinsaba.
"Trò này nổi tiếng ở Hàn Quốc lắm đấy," Min-ji nói, đặt cây bút chì lên một tấm bảng Ouija tự chế. "Chỉ cần đọc đúng câu thần chú, Bunshinsaba sẽ đến và trả lời mọi câu hỏi của chúng ta."
"Cậu có chắc không, Min-ji?" Ji-hyeon, một cô gái nhút nhát, rụt rè hỏi. "Tớ đã nghe rất nhiều câu chuyện đáng sợ về trò này rồi."
Hye-jin, người còn lại, chỉ cười khẩy. "Chuyện ma quỷ chỉ có trong phim thôi. Cứ làm đi, tớ tò mò muốn xem Bunshinsaba có thật không."
Được sự đồng ý của hai người bạn, Min-ji bắt đầu đọc to câu thần chú bằng tiếng Hàn. Cả ba cô gái đều nắm chặt cây bút chì, lầm bầm theo Min-ji. Cơn gió lạnh bất chợt thổi vào căn phòng, hất tung rèm cửa. Chiếc đèn chùm bắt đầu lay động, và tiếng chuông điện thoại đổ dồn dập, một âm thanh bất thường giữa đêm khuya.
"Tắt đi!" Hye-jin hoảng sợ hét lên. "Tớ không muốn chơi nữa!"
Nhưng đã quá muộn. Chiếc bút chì bắt đầu tự di chuyển, viết nguệch ngoạc lên tấm bảng những chữ cái không theo một quy tắc nào. Một luồng khí lạnh buốt đột ngột lan tỏa, lạnh đến thấu xương. Tiếng nói trầm đục, khàn khàn vang lên trong không gian, không phải từ bất kỳ ai trong phòng: "Ai là kẻ đã phá vỡ giấc ngủ của ta?"
Đó không phải là Bunshinsaba.
Cùng lúc đó, cách đó hàng ngàn dặm, tại một căn hộ nhỏ ở Tokyo, một người đàn ông lớn tuổi đang xem lại cuộn băng VHS cũ kỹ. Ông là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, đang tìm hiểu về những truyền thuyết đô thị. Đoạn băng bị nhiễu, nhưng ông vẫn có thể nhận ra hình ảnh một giếng nước cổ, và một cô gái tóc đen dài.
Bỗng nhiên, chiếc ti vi tắt phụt. Hình ảnh cô gái ấy đột ngột hiện lên trên màn hình, khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc dài. Bà ta bò ra khỏi màn hình, từ từ, chậm rãi, tạo ra tiếng động ma quái như xương khớp đang va chạm. Sadako đã trở lại. Nhưng không giống những lần trước, ánh mắt của Sadako không chỉ tràn đầy sự phẫn nộ, mà còn có cả sự bối rối và một chút kinh hoàng.
Sadako và Bunshinsaba. Hai lời nguyền, hai linh hồn bị giam cầm trong hai thế giới khác nhau, giờ đây bỗng nhiên bị kết nối bởi một sợi dây vô hình. Lời nguyền của họ không chỉ còn là nỗi sợ hãi cho những người bình thường nữa, mà là một cuộc chiến không thể tránh khỏi.
Một cuộc chiến giữa hai thực thể ma quái, mỗi người đại diện cho một nỗi sợ hãi nguyên thủy, đã bắt đầu.Căn phòng trọ ở Seoul chìm trong hỗn loạn. Chiếc bút chì văng ra khỏi tay ba cô gái, bay thẳng vào bức tường, để lại một vết nứt sâu. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng trĩu. Cả ba cô gái gào thét, cuống cuồng tìm lối thoát, nhưng cánh cửa đã bị khóa trái một cách kỳ lạ.
"Bình tĩnh lại!" Hye-jin hét lên, giọng run rẩy. "Chúng ta phải tìm cách thoát ra!"
"Cậu nói dễ quá!" Min-ji gần như khóc nấc. "Cậu không thấy sao? Nó không phải là Bunshinsaba! Âm thanh... nó không giống những gì tớ từng đọc."
Quả thật, linh hồn xuất hiện không giống bất kỳ truyền thuyết nào về Bunshinsaba. Nó không chỉ là một giọng nói, mà là một cảm giác. Một luồng khí lạnh buốt, một áp lực vô hình, đang đè nén lên tâm trí họ. Và rồi, trên bức tường, những chữ cái nguệch ngoạc xuất hiện, không phải bằng bút chì, mà bằng những vết cào xước như móng tay: "Các ngươi đã làm gì?"
Cùng lúc đó, tại Tokyo, Sadako đã hoàn toàn thoát ra khỏi màn hình TV. Bà ta đứng giữa căn phòng, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt. Nhà nghiên cứu lão thành, ông Tanaka, ngồi sụp xuống sàn nhà, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng Sadako không tấn công ông. Thay vào đó, bà ta giơ bàn tay lên, một bàn tay xanh xao, run rẩy, như đang cố chạm vào thứ gì đó vô hình trong không trung.
Những chiếc TV trong căn hộ của ông Tanaka bắt đầu nhấp nháy liêntục, mỗi chiếc hiển thị những hình ảnh khác nhau. Một chiếc chiếu cảnh ba cô gái đang hoảng loạn ở Seoul. Một chiếc khác hiển thị cảnh những con hẻm tối tăm của Seoul. Cả thế giới dường như đang bị xáo trộn.
Sadako rít lên một tiếng, không phải của sự giận dữ, mà là của sự bối rối. Bà ta cảm nhận được một linh hồn khác. Một linh hồn mạnh mẽ, nhưng không phải là một trong những kẻ đã làm bà ta thức giấc. Linh hồn đó đang ở rất xa, nhưng lại có một sự liên kết kỳ lạ với bà.
"Đây là điều gì?" Sadako thì thầm, giọng khàn khàn như tiếng gió lướt qua những chiếc lá khô. "Một lời nguyền khác? Nó đã đến để thách thức ta?"
Trong căn phòng trọ ở Seoul, những vết cào trên tường tiếp tục xuất hiện. Lần này, chúng tạo thành một câu hoàn chỉnh, bằng tiếng Hàn: "Đừng chạm vào ta. Các ngươi đã làm vỡthứ gì đó."
Min-ji, với một chút liều lĩnh, lấy điện thoại ra và chụp lại bức ảnh trên tường. Ngay lập tức, màn hình điện thoại biến thành màu đen. Một luồng sáng xanh lập lòe từ màn hình điện thoại tỏa ra, tạo thành hình ảnh của một chiếc giếng nước cổ, và một hình bóng mờ ảo. Đó là hình ảnh của Sadako.
Cả ba cô gái thét lên. Họ nhận ra rằng không phải Bunshinsaba, mà là một lời nguyền khác, một lời nguyền kinh hoàng hơn, đã bị gián tiếp triệu hồi. Và cả hai lời nguyền, Bunshinsaba và Sadako, đã bị buộc phải liên kết với nhau thông qua sự kiện này.
Cuộc đại chiến đã chính thức bắt đầu, nhưng không phải bằng kiếm hay súng. Đây là một cuộc chiến của những lời nguyền, của sự tồn tại và sức mạnh Tại Seoul, căn phòng trọ đã trở thành một chiến trường siêu nhiên. Những vết cào trên tường bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ, và giọng nói trầm đục, khàn khàn lại vang lên, lần này rõ ràng hơn: "Kẻ xâm nhập đã làm ta suy yếu. Hãy giúp ta, và ta sẽ cho các ngươi thoát."
Ji-hyeon, cô gái nhút nhát, run rẩy nói: "Giúp gì chứ? Chúng tôi có thể làm gì?"
"Hãy tìm ra kẻ đã làm gián đoạn ta," giọng nói đáp lại, đầy vẻ đe dọa. "Tìm ra kẻ đã tạo ra sự kết nối này. Chỉ khi đó, ta mới có đủ sức mạnh để trục xuất nó."
Min-ji, với bản năng của người mê tín, nhanh chóng hiểu ra. "Bunshinsaba đã bị Sadako làm suy yếu! Chúng ta phải tìm cách tách rời hai lời nguyền này."
Hye-jin nhìn Min-ji với ánh mắt khó tin, nhưng cô không thể phủ nhận những gì đang xảy ra. "Vậy chúng ta phải làm gì? Làm sao tìm được một linh hồn ở tận Nhật Bản?"
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Min-ji, vẫn còn tối đen, đột nhiên lóe sáng. Những hình ảnh, không phải là video hay ảnh chụp, mà là một chuỗi ký ức, hiện lên một cách hỗn loạn. Cảnh một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi xem băng VHS, một ngôi nhà cổ kính ở Tokyo, và một chiếc giếng nước cũ kỹ. Đó là những hình ảnh mà Sadako đã nhìn thấy.
Bunshinsaba đang sử dụng sự kết nối của lời nguyền để cho họ thấy Sadako Nó không đủ mạnh để chiến đấu, nhưng nó có thể sử dụng họ như những con rối.
Trong khi đó, ở Tokyo, Sadako cũng đang cảm nhận được sự kết nối này. Bà ta giơ tay về phía chiếc TV, nơi những hình ảnh về Seoul vẫn đang nhấp nháy. Ánh mắt Sadako trở nên kiên quyết hơn, không còn sự bối rối nữa. Bà ta đã xác định được kẻ thù.
Sadako không phải là một linh hồn có thể bị điều khiển. Bà ta đã chịu đựng quá nhiều đau khổ và sự giam cầm. Giờ đây, có một kẻ khác đang cố gắng sử dụng bà ta. Sadako sẽ không tha thứ.
Mái tóc dài của Sadako bắt đầu bay lên lơ lửng trong không khí, như những con rắn đen. Bà ta bước một bước về phía chiếc TV, và ngay lập tức, một luồng năng lượng đen tối, lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng.
Tại Seoul, ba cô gái đột nhiên cảm thấy một áp lực kinh hoàng. Cánh cửa phòngtrọ bật tung, và một luồng gió lạnh buốt tràn vào, mang theo mùi của bùn đất và nước thối.
"Nó... nó đang đến!" Hye-jin hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Nó đang vượt qua khoảng cách!"
Sự giao thoa của hai lời nguyền đã đạt đến đỉnh điểm. Không còn là cuộc chiến của hai linh hồn từ xa nữa. Sadako, với sức mạnh của sự phẫn nộ và sự giam cầm, đang tìm cách bước vào thế giới của Bunshinsaba, để tiêu diệt kẻ đã dám chạm vào mình.Cánh cửa căn phòng trọ bật tung, gió lạnh gào thét như một con quái vật. Không phải gió bình thường, nó mang theo mùi của bùn đất và nước thối rữa, cái mùi đặc trưng của một cái giếng cũ đã bị lãng quên. Min-ji, Ji-hyeon và Hye-jin co ro trong góc phòng, không thể thốt lên lời nào. Ánh sáng lập lòe từ màn hình điện thoại của Min-ji giờ đây chiếu thẳng ra cửa, tạo thành một con đường ánh sáng ma mị.
Và rồi, một hình bóng xuất hiện. Mái tóc đen dài, ướt sũng, rũ rượi. Đôi mắt mở to, vô hồn, và dáng đi chậm rãi, gượng gạo. Sadako, không phải là hình ảnh trên TV, mà là một thực thể sống động, đang bước vào thế giới của họ. Bằng một cách nào đó, bà đã vượt qua khoảng cách hàng ngàn dặm, mang theo lời nguyền và sự phẫn nộ của mình.
Cùng lúc đó, trong căn phòng, một luồng khí đen kịt và quánh đặc bốc lên từ tấm bảng Ouija. Giọng nói trầm đục của Bunshinsaba vang lên, đầy sự phẫn nộ và kình địch: "Ngươi dám... xâm nhập vào lãnh địa của ta!"Sadako dừng lại, nghiêng đầu, mái tóc dài vẫn rũ xuống che khuất khuôn mặt. Bà ta không nói, nhưng một luồng năng lượng kinh hoàng phát ra từ cơ thể bà. Không khí trong phòng trở nên loãng, khó thở, và những vết cào trên tường bắt đầu sủi bọt như máu.
Bunshinsaba không phải là một linh hồn có thể nhìn thấy, nhưng sự hiện diện của nó là không thể chối cãi. Những món đồ trong phòng bắt đầu bay lơ lửng, chiếc giường xoay tròn, và những bức tranh trên tường rơi xuống, kính vỡ tung tóe. Nó đang sử dụng sức mạnh của mình để tấn công Sadako.
"Ngươi đã làm tan vỡ sự giam cầm của ta!" giọng của Bunshinsaba gầm lên. "Ngươi sẽ phải trả giá!"
Sadako vẫn im lặng, nhưng bàn tay bà ta bắt đầu vặn vẹo. Từ những ngón tay dài và xanh xao, những dải băng VHS đen tuyền, nhiễu loạn, bắt đầu tỏa ra. Chúng bay lượn trong không khí, quấn lấy những món đồ đang lơ lửng, khiến chúng rơi xuống đất với một tiếng động chát chúa. Một dải băng bay thẳng về phía Bunshinsaba, cố gắng quấn lấy nó.
Nhưng Bunshinsaba không phải là mục tiêu vật lý. Dải băng đi xuyên qua làn khí đen kịt, không thể chạm vào nó. Bunshinsaba cười một tiếng đầy giễu cợt, và ngay lập tức, một luồng khí lạnh buốt, sắc nhọn như dao, xé toạc không khí và lao thẳng về phía Sadako.
Sadako né tránh, nhưng luồng khí vẫn sượt qua vai bà, để lại mộtrách trên chiếc áo trắng. Lần đầu tiên, một linh hồn có thể gây tổn thương cho Sadako.
Cuộc đối đầu diễn ra trong sự hỗn loạn và kinh hoàng. Bunshinsaba điều khiển môi trường xung quanh, ném đồ vật và tạo ra những luồng khí sắc nhọn. Sadako đáp trả bằng những dải băng VHS ma quái, tìm cách khóa chặt Bunshinsaba. Đây không phải là một cuộc chiến của thể xác, mà là một cuộc chiến của những lời nguyền, của sự tồn tại và sức mạnh.Cuộc đại chiến giữa Sadako và Bunshinsaba đã biến căn phòng trọ thành một cơn ác mộng sống. Những dải băng VHS của Sadako vung vẩy như những ngọn roi, quật vào không khí, cố gắng tìm kiếm và khóa chặt Bunshinsaba vô hình. Mỗi khi dải băng vụt qua, một tiếng rít lạnh lẽo lại vang lên, như tiếng của một con rắn khổng lồ.
Bunshinsaba không chịu thua. Luồng khí đen kịt của nó đặc quánh lại, tạo thành những đòn đánh vô hình, xé toạc không khí và khiến đồ vật trong phòng nổ tung. Bức tường bị cào xước, sàn nhà nứt toác, và những mảng sơn bong tróc bay lơ lửng trong không khí.
Min-ji, Ji-hyeon và Hye-jin nằm co ro trong góc phòng, không thể làm gì ngoài việc gào thét. Tiếng hét của họ không phải vì sợ hãi, mà là sự bất lực trước một cuộc chiến vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Bất chợt, Ji-hyeon nhìn thấy một vật thể lạ trên bàn. Đó là chiếc điện thoại của Min-ji, vẫn còn lóe sáng với hình ảnh của chiếc giếng nước cũ kỹ. Bỗng nhiên, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu cô.
"Chiếc điện thoại!" Ji-hyeon hét lên, giọng run rẩy. "Min-ji, ném nó đi!"
Min-ji nhìn Ji-hyeon với ánh mắt bối rối. "Ném đi đâu?"
"Ném vào... Bunshinsaba!" Ji-hyeon nói, chỉ tay về phía luồng khí đen kịt. "Có lẽ nó là cách duy nhất để phá vỡ sự kết nối này!"nguyền đều bị mắc kẹt với nhau thông qua chiếc điện thoại! Nếu chúng ta phá hủy nó, có lẽ chúng ta sẽ phá vỡ lời nguyền!"
Min-ji do dự, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô nhắm mắt lại, dồn hết sức lực và ném chiếc điện thoại thẳng về phía luồng khí của Bunshinsaba.
Một tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Ánh sáng từ màn hình điện thoại lóe lên rực rỡ, bao phủ cả luồng khí đen kịt của Bunshinsaba. Cả hai thực thể ma quái cùng lúc rít lên một tiếng thét đau đớn.
Màn hình điện thoại vỡ tan thành từng mảnh, và ngay lập tức, luồng khí của Bunshinsaba biến mất. Áp lực vô hình trong phòng tan biến. Những món đồ đang bay lơ lửng rơi xuống sàn nhà, tạo ra một tiếng động lớn.
Sadako đứng im, chiếc áo trắng của bà ta giờ đây đã rách tơi tả. Mái tóc đen dài không còn bay lơ lửng nữa, mà rũ xuống, phủ kín khuôn mặt. Bà ta từ từ quay lại, ánh mắt vô hồn giờ đây nhìn thẳng vào ba cô gái.
Min-ji, Ji-hyeon và Hye-jin run rẩy. Liệu Sadako có tấn công họ? Hay bà ta cũng đã bị suy yếu?
Sadako không di chuyển. Bà ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào họ, và rồi từ từ quay lại, bò về phía cánh cửa. Bà ta bò ra ngoài, và hình bóng của bà dần tan biến vào màn đêm.Cuộc đại chiến đã kết thúc.