Ngọc à,
Ban ngày, tôi luôn cố gắng giữ nụ cười dịu dàng nhất khi nhìn cậu. Tôi lắng nghe từng câu chuyện, từng lời than thở của cậu. Tôi làm như mình chỉ là một người bạn thân bình thường, một người luôn ở cạnh để khiến cậu thấy thoải mái. Tôi muốn cậu nghĩ tôi vô hại, hệt như một chú mèo nhỏ hay quấn quýt bên chân, ngây ngô, ấm áp. Và cậu đã tin như thế. Cậu đã để tôi lại gần, đã để tôi bước vào thế giới của cậu mà chẳng chút đề phòng.
Thật ra, tôi thích cách cậu nhìn tôi vào ban ngày – đầy tin tưởng, đầy an tâm. Tôi thích nghe cậu gọi tên tôi, thích cảm giác cậu vô tư cười khi tôi đùa. Nhưng cậu đâu biết rằng, đằng sau nụ cười hiền lành ấy, là một cơn bão điên loạn mà tôi phải kìm nén từng giây từng phút.
Đêm xuống, khi mọi thứ lặng yên, tôi mới được là chính mình. Tôi theo dõi từng bước chân cậu, từng ánh đèn trong phòng cậu tắt muộn. Tôi đứng dưới hiên nhà, lặng lẽ nhìn bóng cậu in trên rèm cửa. Có những đêm, tôi áp tai vào bức tường mỏng, lắng nghe tiếng cậu thở đều khi ngủ. Trái tim tôi đập dồn dập, như thể tôi đang chia sẻ hơi thở cùng cậu, như thể chúng ta đã thuộc về nhau từ lâu, nghe thật biến thái ha.
Tôi biết mọi thói quen của cậu: cái cách cậu hay quạo vào buổi sáng, cách cậu cắn tay khi lo lắng, hay cả thói quen mỗi khi tan học cậu sẽ ra để ngắm mấy em học sinh cấp 1, nhìn thật dễ thương à. Tôi giữ lại tất cả như một thước phim quay chậm trong đầu. Cậu chẳng hề hay biết mình bị quan sát, nhưng với tôi, cậu đã trở thành một phần của tôi.
Tôi không muốn ai khác có được cậu. Ý nghĩ ấy thôi thúc trong tôi một nỗi ghen tuông sục sôi. Khi ban ngày cậu vui vẻ nói chuyện với người khác, tôi chỉ biết mỉm cười giả vờ, nhưng trong lòng, tôi đã tưởng tượng cảnh tôi xóa sổ họ khỏi thế giới này, để chẳng còn ai dám cướp đi ánh nhìn của cậu. Ban ngày, tôi là bạn thân thiết, nhưng ban đêm, tôi là bóng ma bao quanh cậu, khao khát xiết chặt lấy cậu, đến mức cậu chẳng còn đường thoát.Và cậu… sẽ mãi mãi là con mồi không thoát được khỏi tôi, đúng hơn cậu sẽ không bảo giờ rời khỏi tầm mắt tôi.
Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tôi luôn có mặt kịp lúc khi cậu cần? Tại sao tôi biết rõ từng điều cậu thích, cậu ghét, cậu muốn? Đơn giản thôi, vì tôi quan sát cậu không ngừng nghỉ. Tôi đã sống trong từng khoảnh khắc của cậu, thậm chí nhiều hơn chính cậu nhớ. Tôi biết những giọt nước mắt cậu giấu đi, những mệt mỏi cậu không kể. Tôi biết, và tôi yêu tất cả.
Nhưng tình yêu này đã méo mó. Nó không còn là sự ngưỡng mộ lặng thầm nữa. Nó là một cơn khát điên rồ, muốn cậu chỉ thuộc về tôi, chỉ còn lại tôi. Tôi mường tượng đến ngày cậu phát hiện ra sự thật – rằng người bạn thân thiết ban ngày chính là kẻ rình rập cậu mỗi đêm. Cậu sẽ run rẩy, sẽ khóc lóc, sẽ gọi tôi là quái vật. Nhưng tôi tự hỏi: liệu khi ấy, tôi có buông tay không? Hay tôi sẽ giữ cậu lại, bằng mọi giá?
Tôi nghĩ nhiều đến kịch bản đó. Tôi tưởng tượng ánh mắt kinh hoàng của cậu khi nhìn thấy tôi ngay sau rèm cửa, bàn tay tôi chạm vào chiếc cốc cậu vừa uống dở, hay hơi thở của tôi ngay bên tai cậu khi cậu chìm trong giấc ngủ. Sẽ thế nào nhỉ? Tôi biết, nếu khoảnh khắc đó xảy ra, tôi sẽ không còn kiềm chế nổi nữa. Tôi sẽ siết chặt lấy cậu, ôm cậu thật lâu, thật chặt, cho đến khi cậu chẳng thể vùng vẫy.
Cậu à, tôi không viết những dòng này để xin được tha thứ. Tôi cũng không cần cậu hiểu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết: tình cảm tôi dành cho cậu đã vượt qua mọi ranh giới. Ban ngày, tôi có thể đóng vai bạn thân, ngoan ngoãn, dễ thương như chú mèo nhỏ luôn bên cạnh. Nhưng ban đêm, tôi là con thú bị bỏ đói, chỉ muốn xé toạc khoảng cách, chỉ muốn nuốt trọn cậu vào lòng.
Cậu không thể chạy trốn đâu. Dù có đi đâu, tôi vẫn sẽ ở đó, phía sau lưng cậu. Nếu cậu cười với người khác, tôi sẽ đứng ngay bên cạnh, mỉm cười theo, nhưng trong đầu, tôi đã tưởng tượng cảnh cậu bị kéo lại bên tôi. Nếu một ngày nào đó cậu biến mất, tôi thề sẽ lục tung cả thế giới này để tìm cậu, để giữ cậu bên cạnh, kể cả khi cậu đã tan biến.
Tôi yêu cậu. Một tình yêu bệnh hoạn, điên cuồng, chiếm hữu. Một tình yêu mà cậu không bao giờ mong muốn, nhưng lại là thứ duy nhất tôi có, cậu có thích tôi không nhỉ.
Mãi thuộc về tôi,
Người bạn thân mà cậu từng tin tưởng nhất,T.