Trời mưa tầm tã suốt ba ngày liền khiến con đập thủy điện ở vùng núi Tây Bắc vỡ tung vào lúc 3 giờ sáng. Nước từ trên cao dội xuống, cuốn trôi tất cả: nhà cửa, ruộng vườn, đường sá. Tin tức tràn ngập khắp các mặt báo điện tử, mạng xã hội và bản tin buổi sáng. Một trận lũ quét chưa từng có trong 30 năm.
Bệnh viện dã chiến số 12 được lập khẩn cấp ở chân đồi, nơi chỉ cách khu vực thảm họa chưa đầy 5 km. Bác sĩ Linh, 31 tuổi, là người đầu tiên tình nguyện lên đường trong đoàn chi viện. Cô từng học Y tại Thủ đô, sau đó sang nước ngoài thực tập hai năm. Nhiều người bảo cô có thể chọn con đường nhàn hạ, làm bác sĩ tư, mở phòng khám riêng, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng Linh lại chọn làm bác sĩ cấp cứu – thứ công việc mà mỗi ngày đều có thể là lần cuối.
Còn anh – Hải, lính cứu hộ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn TP. Họ gặp nhau tại khu lán trại dã chiến, lần đầu tiên trong một đêm trắng trực cứu thương. Khi ấy Linh đang loay hoay giữ tay một bệnh nhân gãy xương, máu chảy không ngừng, mà y tá thì thiếu, thuốc men thì chỉ đủ cầm chừng. Hải bước vào, ướt sũng nước, trên tay bế một đứa bé khoảng năm tuổi, tím tái vì lạnh.
– “Cần hỗ trợ gì không bác sĩ?” – Hải hỏi, ánh mắt bình tĩnh lạ lùng giữa khung cảnh hỗn loạn.
Linh ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ gật đầu. Cô đưa cho Hải miếng băng và nhờ giữ tay bệnh nhân trong lúc mình quay sang cứu đứa bé. Đó là đêm đầu tiên họ tiếp xúc trong nhiều đêm bận bịu lướt qua nhau.
Những ngày sau đó, họ liên tục phối hợp cùng nhau: anh đi vào hiện trường, đưa người ra; cô chờ ở bệnh viện, giữ họ lại. Linh không biết từ lúc nào, cô bắt đầu để ý đến tiếng bước chân của Hải trước khi anh bước vào khu trại. Đó là âm thanh duy nhất giữa tiếng khóc, tiếng gọi thất thanh và tiếng máy phát điện rền rĩ – khiến cô cảm thấy mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn.
⸻
Có hôm Hải bị thương khi băng qua cây cầu sập, tay trái rách một đường dài, nhưng anh vẫn cười:
– “Chỉ cần bác sĩ Linh khâu cho tôi, tôi yên tâm.”
Linh mắng anh, nhưng cô lấy lại bình tĩnh khi cầm kim. Mạch máu dưới lớp da anh đập nhẹ – thứ nhịp đập mà cô không muốn bao giờ dừng lại.
Những người lính cứu hộ như Hải không ngủ tròn một đêm suốt gần hai tuần. Họ sống bằng mì gói, nước tăng lực, và sự khẩn trương của thời gian. Mỗi người được phát một thiết bị liên lạc, một bộ đồ bảo hộ và lời dặn: “Nếu không tìm thấy ai còn sống, cũng phải mang thi thể họ về.”
Và họ mang về thật. Cả người sống lẫn người đã khuất.
⸻
Một chiều muộn, Hải đến muộn hơn mọi khi. Gương mặt lấm lem bùn đất, vai áo rách một bên. Anh cầm tay Linh, nhìn thẳng vào mắt cô:
– “Mai là chuyến cuối cùng, chúng tôi phải vào sâu hơn. Có thể sẽ mất liên lạc. Nhưng tôi sẽ về…”
Linh cắt ngang:
– “Chắc chắn phải về, tôi đợi anh.”
Hải cười. Nụ cười khiến Linh rung động.
⸻
Ngày hôm sau, một vụ sạt lở lớn xảy ra bất ngờ ở khe núi nơi đội cứu hộ tiến vào. Tín hiệu mất hoàn toàn. Linh như phát điên, chạy từ trạm thông tin sang lán điều phối, hỏi từng người. Không ai có tin tức gì về Hải và đội anh.
Ba ngày sau, một nhóm người dân phát hiện dấu hiệu của một chiếc radio phát tín hiệu yếu dưới lớp đất đá. Đội tìm kiếm được điều động. Họ đào suốt 18 tiếng.
Hải được tìm thấy. Người anh nằm che chắn cho một đứa bé – đứa bé vẫn sống. Còn anh… đã không còn nhịp tim.
Linh chạy đến, bàn tay cô chạm vào gương mặt anh, lạnh buốt. Trên cổ anh vẫn còn đeo tấm thẻ có hình chụp chung với đội – và một mảnh giấy gấp nhỏ nhét trong túi áo:
“Nếu anh không kịp trở về, anh muốn nói rằng anh đã sống những ngày cuối cùng của mình thật ý nghĩa, thật hạnh phúc biết bao. Và điều anh muốn nói là anh yêu em...”
⸻
Linh không khóc trong lễ tưởng niệm. Cô chỉ đứng lặng lẽ, đặt tay lên bức ảnh của Hải, rồi quay đi. Từ hôm đó, cô tiếp tục ở lại bệnh viện dã chiến thêm một tháng, cứu chữa những người khác – như cách mà Hải từng cứu người.
Có người hỏi, sao không trở về thành phố? Linh chỉ nói: “Vì vẫn còn người cần tôi ở đây.”
Nhưng mỗi đêm, sau khi mọi người đã ngủ, cô ra ngoài lán, ngồi một mình, nhìn lên trời – nơi những vì sao như ánh đèn pin mà Hải từng mang, chiếu rọi trong đêm đen.
⸻
Mùa mưa năm sau, Linh lại lên núi.
Cô vẫn là bác sĩ, vẫn cấp cứu người bị nạn. Và vẫn luôn giữ trong tim hình bóng một người – người lính cứu hộ chưa từng thất hứa, chỉ là lần cuối cùng… anh đã không thể quay lại.
⸻
Hết.