1.Thay những lời muốn nói
Diệp thân mến,
Có lẽ nếu cậu đọc những dòng này, cậu sẽ ngạc nhiên, bởi bình thường tôi chẳng bao giờ dám bộc lộ những gì trong lòng. Tôi luôn là đứa hay cười, hay pha trò, luôn giả vờ rằng mình ổn để người khác không lo lắng. Nhưng thật ra, bên trong tôi, từ lâu đã đầy ắp những khoảng tối.
Ngày hôm đó, lý do khiến tôi ngồi một mình dưới mưa không chỉ vì tờ giấy kiểm tra điểm thấp. Nếu chỉ là một con số xấu, tôi đã chẳng khóc đến mức ấy. Thực ra, bài kiểm tra chỉ là giọt nước tràn ly. Bấy lâu nay, tôi đã luôn thấy mình kém cỏi, luôn hụt hơi trong cuộc đua mà ai cũng lao đi vun vút. Tôi chẳng có gì nổi bật: không học giỏi xuất sắc, không tài năng nổi trội, cũng chẳng có vẻ ngoài khiến người khác chú ý. Tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt giữa hàng trăm cái tên trong lớp, đi ngang qua đời người khác mà không ai nhớ. Và nỗi sợ ấy cứ ngày một lớn dần, như một con quái vật gặm nhấm bên trong.
Tôi nhớ rõ, hôm đó trời xám xịt ngay từ sáng. Trong đầu tôi nặng như có đá, nhưng vẫn cố ngồi trong lớp, cố làm ra vẻ bình thường. Khi thầy trả bài, tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sau. Tôi chẳng dám quay lại, chỉ cúi gằm nhìn con số đỏ chói chọc thẳng vào mắt. Ngay lúc đó, tôi ước gì mình có thể biến mất.
Sau tiết học, tôi rời đi thật nhanh, lẩn tránh ánh nhìn của mọi người. Tôi không muốn ai thấy mình yếu đuối, không muốn ai thương hại. Vậy là tôi tìm một chỗ kín đáo sau trường, nơi tán cây già che khuất, ngồi xuống mặc kệ cơn mưa trút xuống. Tôi nghĩ, ít ra nước mưa sẽ xóa đi dấu vết của nước mắt, và nếu ai có vô tình bắt gặp, họ cũng sẽ nghĩ rằng tôi chỉ bị ướt. Tôi chọn mưa để che giấu sự tổn thương của mình. Nhưng thật ra, tôi cũng hy vọng có ai đó nhận ra tôi không ổn. Một chút thôi.
Và rồi, cậu đến.
Tôi không nghe thấy bước chân, chỉ nghe tiếng cậu vang lên sau lưng: “Cậu bị ướt hết rồi đấy, sao không trú mưa?” Lúc đó, tôi giật mình, vừa xấu hổ vừa luống cuống. Tôi muốn nói dối rằng mình ổn, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi vội quay đi, sợ cậu thấy gương mặt ướt đẫm.
Thế mà cậu không bỏ đi. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Không một lời trách móc, không hỏi dồn dập, chỉ ngồi. Tôi nghe tiếng mưa rơi lên vai áo cậu, nặng hạt dần, lạnh buốt. Tôi thầm nghĩ: “Sao cậu phải làm vậy? Sao cậu phải chịu ướt cùng tôi?” Nhưng chính cái im lặng đó lại khiến tôi thấy mình không hoàn toàn đơn độc.
“Có chuyện gì à?” – cậu hỏi khẽ. Tôi đã định lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cậu, tôi chẳng thể kìm được nữa. Lời nói vỡ òa: rằng tôi cảm thấy vô dụng, rằng tôi thấy mình chỉ là một gánh nặng, rằng tôi đã cố gắng bao nhiêu mà vẫn chẳng đi đến đâu. Những điều ấy, tôi chưa từng thốt ra với ai, vậy mà hôm đó lại trôi tuột khỏi miệng trước mặt cậu. Có lẽ vì tôi tin rằng cậu sẽ không cười nhạo.
Cậu lắng nghe, thật sự lắng nghe. Không vội an ủi bằng những câu chung chung như “Rồi sẽ ổn thôi”, cũng không tỏ vẻ thương hại. Cậu chỉ gật đầu, thỉnh thoảng khẽ “Ừ”, như để cho tôi biết rằng cậu đang ở đây, cậu không bỏ rơi tôi giữa dòng cảm xúc hỗn loạn này.
Rồi cậu cười, một nụ cười hiền đến mức tôi còn nhớ rõ. Cậu nói: “Ngốc thật, ai chẳng có lúc như thế. Nhưng mà này, nếu cậu biến mất thật, thì tôi biết tìm ai để ngồi nói chuyện mỗi ngày?” Nghe thì đơn giản thôi, có chút trêu ghẹo nữa, nhưng nó khiến tôi nghẹn lại. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa đối với một người khác.
Khi mưa nặng hạt, cậu đưa tay che cho tôi, gạt đi vài giọt nước đọng trên tóc, trên trán. “Đi thôi, tôi đưa cậu về. Ướt thế này mai lại ốm.” Tôi gật đầu, chẳng dám nhìn cậu lâu, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Tôi đi bên cậu, nghe tiếng mưa lộp bộp, và lần đầu tiên thấy con đường về nhà không còn quá dài, quá lạnh.
Đêm hôm đó, tôi nằm trên giường, nghĩ lại khoảnh khắc cậu ngồi bên cạnh. Mỗi chi tiết, từ giọng nói, ánh mắt, đến bàn tay gạt nước mưa, đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra, có lẽ từ rất lâu, tôi đã chờ một người như cậu – một người không bỏ đi khi tôi yếu đuối, một người nhìn thấy tôi ngay cả khi tôi muốn trốn.
Cậu à, tôi biết mình chẳng đủ can đảm để nói hết những điều này với cậu ngoài đời. Nên tôi viết nó vào đây, một bức thư không bao giờ gửi. Nhưng ít ra, tôi muốn giữ lại khoảnh khắc ấy, để khi nỗi buồn quay lại, tôi còn có thể nhớ rằng: từng có một lần, cậu đã đến, và ánh sáng của cậu đã xua đi bóng tối trong tôi.
Cảm ơn cậu, thật nhiều, tớ sẽ luôn nhớ điều này.
Lúc VT bức thư này t đã k nhận ra rằng Diệp cũng có ý vs mình...
2.Tâm sự của Diệp.
Hôm đó, trời mưa. Mưa không lớn ngay từ đầu, nhưng cái mùi oi nồng, nặng nề trong không khí báo hiệu rằng một cơn mưa dài đang đến. Tôi vốn chẳng thích mưa, bởi nó dễ khiến lòng người trĩu xuống. Thế nhưng, mưa hôm ấy đã đưa tôi đến một khoảnh khắc mà có lẽ cả đời tôi cũng không quên.
Tôi vô tình nhìn thấy cậu ngồi dưới gốc cây sau trường. Một dáng ngồi co lại, lặng im như muốn giấu mình khỏi tất cả. Lúc đầu, tôi định bước qua. Trong suy nghĩ thoáng chốc, tôi nghĩ có lẽ cậu chỉ muốn ở một mình, và tôi không nên quấy rầy. Nhưng rồi tôi thấy đôi vai ấy khẽ run, thấy những ngón tay nắm chặt quyển vở đã ướt nhẹp. Tôi chợt hiểu rằng, đó không đơn thuần là “ngồi dưới mưa cho vui”, mà là một nỗi buồn đã dồn nén quá lâu, đến mức phải tìm một nơi để tan ra cùng cơn mưa.
Tôi đứng yên một lúc, tự hỏi: liệu có nên đến gần không? Tôi vốn không giỏi an ủi, cũng không biết dùng những lời lẽ dịu dàng. Nhưng nhìn cậu như thế, tim tôi thấy nhói. Tôi sợ rằng nếu mình bỏ đi, thì có thể cậu sẽ chìm sâu hơn vào bóng tối. Thế là tôi cất tiếng, thật nhẹ thôi: “Cậu bị ướt hết rồi đấy, sao không trú mưa?”
Cậu giật mình, xoay mặt đi, rõ ràng không muốn để tôi thấy. Nhưng tôi nhìn thấy rồi – đôi mắt đỏ hoe, làn mi cong còn dính nước. Trái tim tôi thắt lại. Tôi không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Dù chẳng có chiếc dù nào che được cả hai, tôi nghĩ ít ra mình có thể cùng ướt với cậu.
Khi tôi hỏi “Có chuyện gì à?”, tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc cậu sẽ lắc đầu, sẽ từ chối, hoặc im lặng. Nhưng rồi, từng chút một, cậu mở lời. Cậu nói về sự mệt mỏi, về cảm giác vô dụng, về nỗi sợ thất bại và bị bỏ lại phía sau. Mỗi câu chữ như một nhát dao, cắt vào lòng tôi. Tôi không biết phải trả lời ra sao, vì thật lòng, tôi hiểu rằng chẳng có lời nào có thể xóa đi những vết thương đó ngay lập tức. Thế nên tôi chọn im lặng, chỉ ngồi nghe, để cậu biết rằng ít nhất còn có một người chịu ở lại.
Đôi lúc, tôi thấy ánh mắt cậu nhìn xuống đất, như thể đang xấu hổ vì để lộ sự yếu đuối. Nhưng tôi muốn nói với cậu rằng, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Ai cũng có lúc gục ngã, chỉ khác nhau ở chỗ có ai ở đó để đỡ mình hay không. Và tôi muốn trở thành “ai đó” của cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc này.
Tôi nhớ mình đã cười, nụ cười có lẽ hơi vụng về: “Ngốc thật, ai chẳng có lúc như vậy. Nhưng mà này, nếu cậu biến mất thật, thì tôi biết tìm ai để ngồi nói chuyện mỗi ngày?” Tôi nói vậy, một phần là muốn trêu cho cậu bớt nặng nề, một phần cũng là thật lòng. Bởi tôi nhận ra, từ bao giờ, sự hiện diện của cậu trong đời tôi đã trở nên quan trọng.
Khi mưa nặng hạt, tôi thấy những giọt nước rơi thành dòng trên gương mặt cậu, hòa lẫn nước mắt. Tôi đưa tay gạt đi, một hành động nhỏ nhưng xuất phát từ bản năng muốn che chở. Tôi không biết cậu có nhận ra tim tôi đang đập rất nhanh không. Tôi chỉ biết nói: “Đi thôi, tôi đưa cậu về. Ướt thế này mai lại ốm.”
Chúng ta đi bên nhau, không nhiều lời. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến tôi thấy gần cậu hơn bất cứ lúc nào. Tôi thầm nghĩ: giá mà tôi có thể mãi mãi bước cạnh cậu như vậy.
Đêm hôm đó, khi về nhà, tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đến hình ảnh cậu ngồi dưới mưa, nghĩ đến ánh mắt rụt rè khi cậu thổ lộ nỗi lòng. Tôi vừa thương, vừa lo, vừa… sợ. Thương vì cậu phải một mình gánh những nỗi buồn lớn đến thế. Lo vì tôi không biết mình có đủ sức trở thành chỗ dựa cho cậu không. Và sợ… vì tôi nhận ra mình đã rung động từ lâu, chỉ là không dám thừa nhận.
Cậu à, cậu có biết không, đối với tôi, cậu chưa từng là vô nghĩa. Ngược lại, cậu quan trọng đến mức tôi sợ hãi. Tôi sợ nói ra sẽ làm mất đi sự bình thường giữa chúng ta. Tôi sợ ánh mắt cậu nhìn tôi sẽ thay đổi. Nên tôi chỉ giữ nó ở đây, trong lòng, như một bí mật.
Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn muốn nói một điều: hôm đó, không phải tôi là ánh sáng của cậu đâu. Thật ra, chính cậu mới là ánh sáng của tôi. Bởi từ giây phút ấy, tôi hiểu rằng mình muốn trở thành nơi để cậu dựa vào, muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những cơn mưa.
Cậu có thể không bao giờ biết điều này, nhưng chỉ cần cậu mỉm cười, thì với tôi, mọi nỗ lực đều đáng giá.
3.Quãng tg sau ( Qua góc nhìn của T )
Thời gian trôi đi, chúng tôi vẫn bên nhau như hai người bạn thân thiết. Sau cơn mưa năm ấy, tôi và cậu trò chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn. Có những ngày nắng, chúng tôi cùng đi học, cùng cười đùa; cũng có những ngày âm u, chúng tôi ngồi im lặng bên nhau, không cần nói gì mà vẫn thấy bình yên.
Tôi không biết từ lúc nào, nỗi buồn trong tôi bớt nặng nề. Có lẽ vì tôi biết, bất cứ khi nào tôi yếu đuối, sẽ luôn có một người lắng nghe. Và với cậu, tôi thấy cậu cũng dần dựa vào tôi nhiều hơn, cho tôi thấy những khía cạnh mà ít ai khác được biết.
Chúng tôi không vội vàng gọi tên mối quan hệ này. Nhưng một ngày, khi cả hai cùng trú mưa dưới mái hiên cũ, cậu bất chợt quay sang hỏi: “Nếu tôi biến mất thật, cậu còn tìm tôi nữa không?” Tôi bật cười, nhưng lần này, thay vì giấu đi, tôi trả lời thẳng: “Không cần tìm. Vì tôi sẽ không để cậu biến mất đâu.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Không có lời tỏ tình rõ ràng, cũng chẳng có hứa hẹn hoa mỹ, chỉ có một sự lặng im, nhưng trong lặng im ấy, tôi biết chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Có lẽ, hạnh phúc đôi khi đơn giản vậy thôi.