Lan bước vào lớp như thường ngày, chiếc cặp trên vai nặng hơn bình thường, không phải vì sách vở, mà vì cảm giác nặng trĩu trong lòng. Lớp học ồn ào, tiếng cười đùa rộn rã, những nhóm bạn ríu rít kể nhau nghe về bộ phim tối qua, trận bóng rổ hôm trước. Chỉ có Lan, lặng lẽ đặt cặp xuống bàn, rồi mở sách ra như một thói quen để tránh ánh nhìn của người khác.
“Chia nhóm làm bài tập nhé!”, cô giáo vừa dứt lời, cả lớp nhanh chóng xếp lại chỗ. Lan nhìn quanh, nhưng chẳng có ánh mắt nào dừng lại ở mình. Ai cũng đã có nhóm, từng nhóm từng nhóm cười nói, bàn bạc. Lan ngập ngừng đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống, rút cuốn vở ra tự làm. Cô giáo đi ngang qua, khẽ nhíu mày: “Lan làm một mình à?” Lan mỉm cười gượng gạo: “Dạ, em quen rồi cô.”
Giờ ra chơi, lũ bạn ùa ra sân, tiếng giày vang rộn rã trên hành lang. Lan ngồi lại trong lớp, giả vờ ghi chép bài. Đôi khi có vài tiếng cười khe khẽ từ góc lớp vọng lại, Lan không chắc có phải nhắm vào mình không, nhưng tim vẫn nhói lên. Cảm giác giống như mình đang tồn tại, nhưng chẳng thuộc về nơi này.
Lan ước một lần có ai đó gọi tên, một lần được nghe “Lan, đi cùng nhé!”. Nhưng ngày qua ngày, điều đó vẫn không xảy ra. Cô đơn cứ len lỏi, lặng lẽ mà dai dẳng. Lan biết mình đang dần trở nên vô hình, ngay giữa tập thể đông người.
Có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là bị ghét bỏ, mà là bị bỏ quên.