Tôi là Nguyễn Khánh An.
Trong lớp học đông đúc, ồn ào, ánh mắt tôi cứ vô thức dõi theo Trần Hoài Linh – cô gái ngồi bàn trên. Mỗi lần Linh cười, cả căn phòng như sáng lên, còn tim tôi thì đập loạn nhịp. Tôi không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần Linh hiện diện, thế giới của tôi bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
Có những lúc Linh quay xuống nhìn tôi, đôi mắt trong veo ấy khiến tôi vừa hạnh phúc, vừa bối rối. Tôi giấu đi nỗi run rẩy, cố gắng mỉm cười như chẳng có gì. Thế nhưng, chỉ mình tôi biết, một ánh nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến tôi nhớ cả ngày.
Ra chơi, Linh cúi xuống bàn tôi:
– An ơi, cho mình mượn cây bút với.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ mùi hương thoảng qua từ mái tóc Linh. Tôi đưa cây bút bằng đôi tay run run. Khi Linh quay đi, để lại khoảng trống mênh mông, tôi bỗng thấy tim mình hụt hẫng.
Đêm về, tôi trằn trọc trong bóng tối. “Mình là con gái, nhưng lại thích một cô gái… Có gì sai không? Nếu bạn bè biết, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào?” Nỗi sợ ấy khiến tôi co lại, nhỏ bé trong chính căn phòng của mình.
Nhưng rồi, giữa hàng vạn câu hỏi không có lời giải, tôi vẫn nhận ra một sự thật: trái tim tôi đã chọn. Tôi thích Linh – không phải vì Linh là con gái hay con trai, mà vì Linh là chính Linh. Và có lẽ, chỉ cần được lặng lẽ dõi theo từ xa, tôi cũng đã thấy hạnh phúc, dù mong manh đến mức dễ vỡ.