Lúc tôi học cấp 2, nơi có lẽ mang nhiều thanh xuân nhất của tôi. Thừa thừa, một cậu bạn nghèo vượt khó nhưng lại có một nhan sắc trời ban khiến nhiều người mê mụi. Đặc biệt, cậu ấy mới vào trường, tôi đã trở thành bạn thân của cậu ấy. Vào năm tôi chúng tôi tốt nghiệp cấp 2, cậu ấy đã viết thư tình vào trong một tờ giấy note nhỏ gửi cho tôi:
Note: "tớ thích cậu! Giai kỳ!!♡"
Tôi có chút bất ngờ, quay đầu lại nhìn cậu ấy
Nhưng...tôi trực tiếp xé tờ note trước mặt cậu ấy, rồi ném cho gió cuốn trôi...
-Lo học đi! Sau này rồi muốn yêu j thì yêu!
Tôi bỏ đi
Năm chúng tôi học cấp 3, cuối cấp, thừa thừa đã lấy hết dũng khí cầm bó hoa tỏ tình tôi trước mặt mng
-tao thích mày! Giai kỳ! Năm nay đã tròn 7 năm tao thích mày rồi...
Tôi vừa bất ngờ, vừa có chút hụt hẫng j đó?
-//cầm bó hoa của cậu//
-//anh niềm nở//
Một lần nữa, tôi vứt bó hoa xuống đất
-tao nói rồi mà?
-đừng cố theo đuổi tao nữa!!
-mày nghĩ mày xứng!?
-mày đủ nuôi tao ko?
-với cả tao cx có người mình thích rồi...//cố nén lòng//
-lần sau đừng có làm như vậy nữa...
Anh bất giác run nhẹ, đôi chân quỳ dưới đất nãy giờ như cứng đờ...có lẽ...mấy năm nay anh cố gắng vì cô, vì muốn theo đuổi cô mà bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân đẹp nhất...để bây giờ bị chà đạp nhục nhã trc mặt nhiều người như vậy?
-//anh gật đầu// *có lẽ là mình ko xứng...*//cười nhạt//
-x..xin lỗi...//cô vươn tay ra như muốn đỡ anh dậy//
-//gạt ra×bỏ đi//
- thừa thừa!!!
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Bây giờ, anh ngồi trước màn hình to của truyền thông, vắt chéo một chân giọng nói ung dung của một nhân vật lớn
- ngài thừa!
- ngài có thể chia sẽ lí do ngài thành đạt, trở thành doanh nhân lớn nhất trong giới giải trí ko?
-//anh cười nhẹ//
- chắc tôi phải cảm ơn một cô gái...
-hm...từng là ng trông mộng của tôi
-tại sao vậy?
-nhờ năm đó cô ấy chê tôi nghèo, ko có j trong tay, hám tiền của cô ấy. Nên tôi mới có đc ngày hôm nay!
-ồ...
-vậy anh có định theo đuổi cô ấy nữa ko?
-//cười nhạt// một người từng đc tôi trân trọng nhưng lại ko trân trọng tôi ko xứng để đc tôi để tâm đến nữa!
Ở bên một bệnh viện, qua một màn hình chiếu trên tivi
-//cười// cậu ấy cuối cùng cũng thành công rồi!
Bác sĩ tái khám cho cô(hyu)
-giai kỳ...đó ko phải là chàng trai con thầm thích nhiều năm trước sao?
-//cô cười nhạt//
-nhìn con kìa...nằm xuống nghĩ ngơi đi
-con đang bị ungthu giai đoạn cuối mà lúc nào cx thức khuya xem cậu ta!!
-anh ấy...thành công rồi bác ạ...//ngấn lệ//
-con bé ngốc...//rưng rưng//*vì biết mình bị bệnh ko thể chữa nên ko dám yêu sao?*