Hầm
Tác giả: naumisayhi
Sảng văn/Tự vả;Luân lý
Bạn hãy tưởng tượng cảnh Kiên đang nằm dài trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, xung quanh là vỏ mì tôm và những tập hồ sơ xin việc bị từ chối.
Mưa vẫn rơi tí tách ngoài cửa sổ, hòa vào tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ căn bếp. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiên liếc nhìn và không muốn nghe.
Đó là mẹ anh, có lẽ lại hỏi anh đã tìm được việc làm chưa.
Áp lực, thất vọng và sự tự ti đã biến Kiên thành một người sống ẩn dật, chỉ muốn trốn tránh thực tại.
Đêm đó, tiếng nước chảy càng lúc càng lớn.
Kiên buộc phải xuống hầm để kiểm tra. Căn hầm ẩm ướt và tối tăm, chất đầy đồ đạc cũ của gia đình.
Khi đang dò tìm nguồn rò rỉ, tay anh vô tình chạm vào một bức tường đá.
Bất ngờ, một mảng đá lớn sụp xuống, bụi bay mù mịt. Khi bụi lắng xuống, một cánh cửa gỗ sồi cổ kính hiện ra.
Nó không giống bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Tay nắm bằng đồng xanh khẽ lấp lánh trong ánh sáng mờ từ chiếc đèn pin.
Cánh cửa như một lời mời gọi, một lời hứa hẹn cho một điều gì đó khác biệt.
Kiên không do dự, anh mở cánh cửa. Không có cầu thang hay hành lang, anh bước vào một không gian rỗng tuếch, tối đen.
Bỗng, một cánh cửa khác xuất hiện trước mặt anh. Cánh cửa đó có dòng chữ khắc: "Phòng Phỏng Vấn".
Anh bước vào.
Kiên bước qua cánh cửa, và trước mắt anh, khung cảnh của buổi phỏng vấn xin việc thất bại nhất lại hiện ra.
Ánh đèn phòng chờ hắt xuống sàn nhà lạnh lẽo, và chiếc ghế anh đã từng ngồi, trống rỗng. Anh ngẩng đầu lên, thấy mình đang đứng đối diện với một người đàn ông mặc vest đen, nghiêm nghị, ngồi sau bàn làm việc.
Đó là Giám đốc Nhân sự của công ty đó, nhưng kỳ lạ thay, gương mặt đó lại chính là gương mặt của anh, một phiên bản khác của anh - phiên bản tự tin.
"Vẫn chưa tìm được việc à, Kiên?", giọng nói của anh ta trầm ấm nhưng đầy mỉa mai.
"Hay vẫn còn bận rộn với việc... thất bại?".
Kiên cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Đó là cảm giác của những lần anh trả lời ấp úng, của những cái lắc đầu từ chối.
Anh muốn quay lưng bỏ chạy, muốn hét lên rằng anh đã quá mệt mỏi với những sự so sánh và phán xét. Nhưng đôi chân của anh như bị đóng đinh tại chỗ.
Phiên bản tự tin của Kiên mỉm cười, nụ cười đó không hề có ý tốt.
"Hãy trả lời ta một câu hỏi đơn giản. Điều gì khiến cậu xứng đáng với một vị trí ở đây?".
Kiên nhìn vào mắt phiên bản của chính mình, và lần đầu tiên, anh không còn thấy sợ hãi.
Sự xấu hổ, nỗi thất vọng, tất cả dường như biến mất. Một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lồng ngực anh: sự chấp nhận.
Anh hít một hơi thật sâu, và bắt đầu trả lời, không phải với mong muốn được chấp nhận, mà là để nói ra sự thật.
"Tôi không xứng đáng,"
anh nói, giọng nói không còn run rẩy.
"Vì tôi đã không dám đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình."
Phiên bản tự tin của anh khẽ nhếch mép, nhưng ánh mắt không còn vẻ mỉa mai.
Thay vào đó là một sự dò xét, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
"Vậy cậu đã làm gì để xứng đáng?"
Phiên bản đó hỏi, câu hỏi không còn là một lời thách thức mà là một sự gợi mở.
"Cậu đã dành bao nhiêu thời gian để tự ti, và bao nhiêu thời gian để thay đổi?"
Kiên im lặng. Hàng trăm buổi phỏng vấn thất bại, hàng nghìn lần nộp hồ sơ không hồi âm, tất cả như một thước phim quay chậm.
Anh đã chạy trốn, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số phận, nhưng chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào sự thật.
"Tôi không xứng đáng, vì tôi chưa bao giờ cho bản thân một cơ hội thực sự,"
Kiên ngước lên, đôi mắt anh đã không còn vẻ lẩn tránh.
"Tôi luôn tìm kiếm một công việc ổn định, nhưng thực ra, tôi chỉ đang tìm một cái cớ để trốn khỏi chính mình. Tôi đã sợ hãi, sợ hãi rằng tôi sẽ không bao giờ đủ tốt, và vì vậy, tôi đã không bao giờ cố gắng hết mình."
Khi lời thú nhận này bật ra, Kiên cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Ánh sáng trong căn phòng bắt đầu lay động, và phiên bản tự tin của anh dần tan biến, không phải biến mất, mà như hòa tan vào không khí, trở thành một phần của Kiên.
Một cánh cửa mới xuất hiện ngay trước mặt anh. Cánh cửa này không có chữ, nhưng những hình ảnh mờ ảo hiện lên trên bề mặt, như một thước phim cũ.
Đó là hình ảnh một cậu bé đang say sưa vẽ trên những bức tường của căn nhà cũ. Kiên nhận ra đó là chính mình, một Kiên của tuổi thơ, đầy đam mê và mơ ước.
Đây sẽ là thử thách tiếp theo của Kiên: đối diện với quá khứ, nơi anh đã từ bỏ đam mê nghệ thuật.
Kiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa thứ hai. Hình ảnh cậu bé Kiên với cây bút chì trên tay, đôi mắt sáng lấp lánh hiện ra mờ ảo rồi lại tan biến.
Đó là một phần của anh mà anh đã cố gắng chôn vùi, một ước mơ tưởng chừng đã chết.
Sự do dự không phải vì sợ hãi, mà là vì một nỗi buồn sâu sắc, một sự tiếc nuối cho những năm tháng đã qua.
Anh biết cánh cửa này dẫn đến đâu. Nó dẫn đến những năm cấp ba, khi anh buộc phải từ bỏ ước mơ trở thành một họa sĩ để theo đuổi một ngành học "có tương lai" theo lời bố mẹ.
Anh đã từng rất giỏi, đã từng vẽ hàng giờ mà không biết chán. Nhưng rồi áp lực học hành, áp lực từ gia đình và xã hội đã biến những bức vẽ thành gánh nặng.
Kiên đã ném tất cả vào một chiếc hộp, cất sâu dưới gầm giường, và cố gắng quên đi.
Một giọng nói vang lên trong đầu anh, không phải là phiên bản tự tin đã biến mất, mà là một giọng nói yếu ớt, quen thuộc.
"Đừng mở nó, Kiên. Sẽ đau lắm."
Đó là tiếng nói của sự lười biếng, của nỗi sợ hãi, và của sự hèn nhát đã định hình nên con người anh hiện tại. Kiên nhắm mắt lại.
Anh đã sống quá lâu với nỗi đau và sự hối tiếc. Anh đã ở trong căn hầm của mình quá lâu rồi.
Kiên đưa tay ra, chạm vào cánh cửa. Anh không còn run rẩy.
Lần này, anh không tìm cách trốn chạy hay né tránh. Anh muốn đối diện.
"Hãy để nó đau," Kiên thì thầm với chính mình. "Tôi đã sẵn sàng rồi."
Anh đẩy cánh cửa ra, và một luồng ánh sáng chói lòa ập đến, cuốn anh vào một không gian khác. Anh không còn đứng trong căn hầm bí ẩn nữa, mà là trong chính căn phòng của mình những năm tháng cấp ba.
Trên bàn học là một bức phác thảo dở dang của một bức tranh phong cảnh, và những cây bút chì màu nằm ngổn ngang.
Trước mặt anh là chính anh của những năm tháng tuổi trẻ, đang vò nát một bức tranh. "Kiên, 17 tuổi" đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào những nét chì đen.
Anh ấy đang nói chuyện với một bức ảnh đặt trên bàn, đó là bức ảnh của bố.
Kiên trưởng thành đứng nhìn Kiên 17 tuổi, trái tim anh thắt lại. Cậu bé đang nức nở, vò nát một bức tranh phong cảnh trên tay.
Cậu thì thầm những lời đầy tuyệt vọng:
"Bố nói đúng... con không thể sống bằng những bức vẽ này... ước mơ chỉ là thứ xa xỉ..."
Kiên trưởng thành tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ còn lại nỗi đau của hai con người là một.
Anh đưa tay chạm vào vai cậu, nhưng cậu bé không cảm nhận được.
Đây không phải là một cuộc gặp gỡ thể xác, mà là một cuộc hàn gắn của tâm hồn.
"Anh biết cảm giác đó mà,"
Kiên trưởng thành nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng.
"Anh biết cái cảm giác khi phải vứt bỏ thứ mình yêu thích nhất để chạy theo một thứ được gọi là 'tương lai vững chắc'. Anh đã từng giống em, đã từng sợ làm bố thất vọng, sợ bị mọi người xung quanh chê cười."
Cậu bé Kiên vẫn khóc, nhưng tiếng nức nở đã nhỏ dần.
Bức phác thảo trên bàn hiện rõ hơn: đó là một bức tranh về cánh cổng căn nhà của họ, một cánh cổng đầy bụi bặm nhưng lại được cậu bé vẽ với tất cả sự sống động và đam mê.
Kiên trưởng thành cầm lấy bức phác thảo.
"Nhưng em nhìn xem," anh tiếp tục, "em đã vẽ thế giới này bằng chính trái tim mình. Những bức tranh của em, nó không phải là thứ vô dụng. Nó là tiếng nói của em, là cách em nhìn thế giới này."
"Nhưng... bố nói không thể sống bằng nó..."
"Bố nói đúng, theo cách nghĩ của bố. Nhưng cuộc sống không chỉ có một con đường. Ước mơ của em không phải để mang lại tiền bạc ngay lập tức, mà là để cho em một lý do để thức dậy mỗi sáng. Anh đã sống những năm tháng trưởng thành mà không có lý do đó, và nó trống rỗng lắm, em à."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu bé Kiên.
"Em không cần phải vứt bỏ nó. Em có thể giữ nó, như một ngọn lửa nhỏ trong tim. Sống theo cách của bố cũng được, nhưng đừng bao giờ dập tắt đam mê của chính mình."
Cậu bé Kiên đưa tay ra, chạm vào bàn tay của Kiên trưởng thành. Bất ngờ, một tia sáng màu xanh dương ấm áp bùng lên từ bức phác thảo.
Tia sáng đó lan tỏa ra khắp căn phòng, bao trùm lấy cậu bé. Những giọt nước mắt trên má cậu bé khô lại, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Cậu bé gật đầu, như một lời cảm ơn.
Không gian xung quanh tan biến. Khi Kiên trưởng thành mở mắt ra, anh thấy mình lại đứng trước một cánh cửa mới.
Cánh cửa này không có hình ảnh, nhưng tỏa ra một luồng sáng ấm áp, dịu dàng.
Kiên bước qua cánh cửa thứ ba, và anh thấy mình đang đứng trên một con phố quen thuộc ở Sài Gòn, vào đúng giờ cao điểm.
Anh thấy những dòng người vội vã lướt qua, những tiếng còi xe inh ỏi, những ánh đèn đủ màu. Mọi thứ đều chân thực đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, có một điều bất thường: không ai nhìn thấy anh. Anh đi xuyên qua đám đông, nhưng không ai va chạm với anh.
Anh cố gắng gọi tên một người bạn, nhưng giọng nói của anh chìm nghỉm trong tiếng ồn ào. Anh như một hồn ma, tồn tại mà không được ai cảm nhận.
"Đây là những gì anh đã làm," một giọng nói vang lên, không phải từ một nhân vật nào khác, mà từ chính không gian này.
"Anh đã tự biến mình thành một bóng ma. Anh đã ở bên cạnh bạn bè và gia đình, nhưng lại trốn trong vỏ bọc của sự tự ti và sợ hãi. Anh đã cô lập chính mình."
Kiên cảm thấy nỗi cô đơn xâm chiếm, lạnh lẽo và tăm tối. Anh nhớ lại những lần bạn bè rủ đi chơi, anh viện cớ bận.
Anh nhớ lại những tin nhắn của mẹ, anh chỉ đọc mà không trả lời. Anh đã tự mình dựng lên một bức tường vô hình, và bây giờ bức tường đó đã trở thành nhà tù của chính anh.
"Anh không thể cứ thế này được," Kiên thì thầm, giọng anh đầy tuyệt vọng.
"Vậy anh phải làm gì?"
Giọng nói vô hình đó hỏi.
"Anh phải tìm cách phá vỡ bức tường đó."
Kiên nhìn xung quanh. Mọi người vẫn đang vội vã lướt qua nhau. Anh nhận ra rằng, không chỉ mình anh là bóng ma trong thế giới này.
Rất nhiều người trong số họ cũng đang bước đi với những nỗi cô đơn của riêng mình, với những bức tường vô hình vây quanh.
Đây là lúc Kiên phải đưa ra một hành động để vượt qua nỗi cô đơn.
Hành động đó không thể chỉ là nghĩ trong đầu, mà phải là một sự thể hiện ra bên ngoài.
Kiên đưa mắt tìm kiếm. Giữa dòng người hối hả, anh thấy một quầy bán hoa nhỏ bị bỏ trống, bên cạnh là một tấm bảng đen với vài mẩu phấn màu.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Đó là cách anh có thể thể hiện sự tồn tại của mình, cách anh có thể chạm đến những tâm hồn cô đơn khác, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Anh bước đến quầy hoa, cầm lấy một mẩu phấn trắng. Bàn tay anh vẫn còn cảm nhận được sự run rẩy, nhưng lần này không phải vì sợ hãi, mà là vì một khao khát mãnh liệt muốn được kết nối.
Anh bắt đầu vẽ trên tấm bảng đen.
Anh vẽ một cánh cửa.
Không phải cánh cửa hầm bí ẩn, mà là một cánh cửa đơn giản, với một tay nắm tròn và một ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong.
Bên cạnh cánh cửa, anh viết một dòng chữ nguệch ngoạc: "Bạn không đơn độc. Mở cánh cửa đó nhé."
Ngay khi anh hoàn thành bức vẽ và dòng chữ, một điều kỳ diệu xảy ra. Đám đông trên phố dường như chậm lại.
Một vài người đi ngang qua, ánh mắt họ vô tình lướt qua tấm bảng. Ban đầu là sự thờ ơ, nhưng rồi họ dừng lại.
Một cô gái trẻ, đang bận rộn với điện thoại, ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đọng lại trên bức vẽ. Một người đàn ông trung niên, với vẻ mặt mệt mỏi, cũng ngừng bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bằng phấn.
Rồi, một tia sáng màu vàng nhạt bắt đầu tỏa ra từ bức vẽ. Tia sáng đó không rực rỡ, nhưng đủ ấm áp để thu hút sự chú ý.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, và Kiên nghe thấy những tiếng xì xào, những ánh mắt giao nhau. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không còn vô hình.
Anh cảm nhận được sự hiện diện của mình, và quan trọng hơn, anh cảm nhận được sự kết nối.
Dòng người không còn lướt qua anh nữa. Một vài người thực sự nhìn vào Kiên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đủ để anh cảm thấy mình được nhìn thấy, được hiện hữu.
Nỗi cô đơn trong lòng anh tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên và hy vọng.
Không gian xung quanh tan biến một lần nữa. Kiên lại đứng trước một cánh cửa mới.
Cánh cửa này không có hình ảnh hay chữ viết, nhưng nó phát ra một luồng sáng xanh lục dịu mát, mang theo mùi hương của cỏ non và đất ẩm.
Nó gợi cho anh một cảm giác về sự khởi đầu mới, về những khả năng vô hạn.
Kiên đẩy cánh cửa cuối cùng, và anh thấy mình đang đứng trước một mê cung rộng lớn.
Những bức tường của mê cung không phải là đá, mà được tạo thành từ vô vàn những tấm gương phản chiếu, mỗi tấm gương lại hiện lên một hình ảnh về một con người khác, một nghề nghiệp khác, một cuộc đời khác.
Những tấm gương đó phản chiếu hình ảnh Kiên: một Kiên đang đứng trên bục giảng với tư cách một giáo viên, một Kiên mặc đồng phục bác sĩ đang khám bệnh, một Kiên đang ngồi trong văn phòng làm việc, gõ những dòng code khô khan.
Mỗi tấm gương là một lựa chọn, một lối rẽ, và tất cả đều mời gọi. Nhưng Kiên biết, không phải lựa chọn nào cũng dành cho anh.
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đâu đó trong mê cung: "Đây là những con đường mà anh có thể đi. Mỗi con đường đều dẫn đến một tương lai. Nhưng chỉ có một con đường là của anh, con đường mà tâm hồn anh thực sự thuộc về."
Kiên bắt đầu đi vào mê cung. Anh chạm vào một tấm gương. Hình ảnh Kiên trong bộ vest công sở hiện ra, nhưng nụ cười của anh ta gượng gạo. Một cảm giác nặng nề, trống rỗng ập đến, và Kiên vội vàng rụt tay lại.
Đây là con đường anh đã từng cố gắng theo đuổi, con đường mà anh nghĩ sẽ khiến bố mẹ tự hào, nhưng nó không phải là của anh.
Anh đi tiếp, đến một tấm gương khác. Hình ảnh Kiên đang vẽ một bức tranh khổ lớn hiện ra.
Anh thấy mình đứng trước giá vẽ, bàn tay lấm lem màu vẽ, nhưng ánh mắt lại bừng sáng, tràn đầy đam mê. Kiên cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp, quen thuộc.
Đó chính là sự kết nối với đam mê mà anh đã tìm lại được.
Nhưng Kiên không vội vàng. Anh nhớ lại bài học từ ba thử thách trước.
Anh đã từng là một người tự ti, ích kỷ và cô độc. Anh biết rằng đam mê thôi chưa đủ để anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống thực. Anh cần một mục tiêu rõ ràng, một lý do để anh có thể kiên trì.
Kiên bước đến một tấm gương khác.
Bức tranh phản chiếu anh không phải là một họa sĩ nổi tiếng, mà là một giáo viên dạy vẽ ở một trung tâm nghệ thuật nhỏ.
Anh đang đứng giữa những đứa trẻ, hướng dẫn chúng cách cầm bút, cách pha màu. Khuôn mặt anh mỉm cười, không phải nụ cười gượng ép của một người làm công việc mình không thích, mà là nụ cười của một người tìm thấy niềm vui trong việc chia sẻ.
Kiên nhìn vào hình ảnh đó, và anh cảm nhận được một sự kết nối sâu sắc. Anh nhận ra rằng, đam mê vẽ của anh không phải là để trở thành một họa sĩ vĩ đại, mà là để truyền cảm hứng. Đó chính là mục đích sống mà anh đã tìm kiếm.
Khi Kiên đưa tay chạm vào tấm gương đó, tấm gương tan biến, và tất cả những tấm gương khác trong mê cung cũng dần tan biến theo.
Kiên lại đứng trước cánh cửa gỗ sồi cũ kỹ, cánh cửa đã đưa anh đến đây. Anh quay lưng lại, và thấy mê cung đã biến mất, chỉ còn một hành lang trống rỗng, và cuối hành lang là một vệt sáng trắng.
Kiên đã tìm thấy con đường của mình.
Giờ đây, anh sẽ bước qua vệt sáng đó và trở về thế giới thực, nhưng với một tâm hồn hoàn toàn khác.
Kiên đẩy cánh cửa gỗ sồi ra, và một luồng gió lạnh của đêm khuya ùa vào. Anh thấy mình lại đứng trong căn hầm ẩm thấp, đầy bụi và mạng nhện. Cánh cửa bí ẩn giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại bức tường đá cũ kỹ.
Anh nhìn quanh căn phòng của mình. Vẫn là những tập hồ sơ xin việc bị từ chối, vẫn là chiếc ghế sofa cũ kỹ. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi, nhưng Kiên biết, anh đã khác.
Cảm giác trống rỗng và tự ti đã biến mất, nhường chỗ cho một sự bình yên lạ kỳ. Anh không còn sợ hãi nữa.
Sáng hôm sau, Kiên dậy sớm hơn mọi khi. Anh dọn dẹp căn nhà, sắp xếp lại mọi thứ. Anh tìm lại chiếc hộp chứa những bức vẽ cũ, những cây bút chì màu đã bị lãng quên.
Anh ngồi xuống, và bắt đầu phác thảo. Không phải vì một mục tiêu lớn lao nào, chỉ đơn giản là vì anh muốn vẽ, vì đó là niềm vui của anh.
Anh bắt đầu gửi những bức vẽ của mình lên mạng xã hội, chia sẻ với mọi người.
Anh đăng ký một khóa học vẽ cơ bản, không phải để trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, mà là để trau dồi kỹ năng.
Anh cũng bắt đầu tìm kiếm những trung tâm nghệ thuật nhỏ, nơi có thể có vị trí cho một người yêu vẽ, sẵn sàng chia sẻ đam mê của mình với trẻ em.
Cuộc sống của Kiên không thay đổi đột ngột. Anh vẫn phải đối mặt với những khó khăn hàng ngày. Vẫn có những buổi phỏng vấn thất bại, vẫn có những ngày cảm thấy nản lòng.
Nhưng giờ đây, anh đã có một mục tiêu, một kim chỉ nam để đi tiếp.
Anh đã tìm thấy chính mình, và quan trọng hơn, anh đã tìm thấy con đường để trở thành phiên bản tốt nhất của mình.