HOA XUÂN NỞ EM ĐÃ KHÔNG CÒN TRÊN THẾ GIAN
Tác giả: ánh sao sáng@
Ngôn tình;Học đường
Chạy về phòng cô mạnh tay đóng của sầm một tiếng,đôi chân không kìm được run lên,tay nắm chặt nắm cửa,cô như sợ có ai vào phòng mình,người cô mệt lả chân mềm nhũn,...đôi mắt long lanh đỏ hoe lặng lẽ tuôn trào giọt lệ ấm chảy theo viền má lăng xuống áo
Trên gương mặt đẹp lộ rõ vẻ yếu đuối của thiếu nữ,cô ngước mặt nhìn lên tấm ảnh gia đình trên tường mím chặt môi đến chảy máu mãi lâu sau mới cất tiếng nói run rẩy mà oán trách người trong bức hình
"Tại sao..mẹ lại bỏ con...con cũng là con mẹ mà,sao mẹ tàn nhẫn bỏ con ở đây cùng với đám người họ,sao không mang con theo cùng để con lại nhân thế chịu khổ đau,con...ghét mẹ rất rất nhiều",
Người cô nhắc tới là người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ trong ảnh là mẹ cô,năm cô 8 tuổi mẹ mất do bệnh nan y giai đoạn cuối,không có thuốc giải mẹ cô đã qua đời vào ngày 8/8/2015 sau khi mẹ mất chưa được vài hôm,ba cô đã vội vàng đưa người tình mới ở ngoài về nhà thay thế chính thất,còn dắt theo hai đứa con riêng về cùng,cái chết của CHU MÃN NHIÊU đến quá bất ngờ,đây hoàn toàn không phải cái chết bình thường,ngay cả anh trai cô cũng nhận ra sự bất thường ở cái chết của mẹ mình,anh cô là cảnh sát hình sự,tên LƯU HUY LÂM,nói trắng ra thì anh cô chết lâu rồi,tính đến nay là gần 10 năm lý do chết cũng giống mẹ đều mắc bệnh nặng qua đời,trong khoảng không tĩnh lặng,cô ngồi lủi thủi một góc nước mắt không ngừng rơi lã trã trên sàn,nụ cười tươi của cô giây phút này biến thành đau khổ có những giây phút như này khiến cô cảm thấy bản thân thật thảm hại
Cô ước nếu có lựa chọn thứ 2 cô sẽ chọn buông bỏ hết mọi thứ chọn sống bình yên hạnh phúc không có đau khổ tuyệt vọng nghĩ rồi cô mệt mỏi đứng dậy lên giường nằm nghỉ,cô kéo chăn ôm gối ngủ một mạch,cảm nhận hơi ấm từ chăn gối truyền đến cơ thể lạnh lẽo,cô thường làm vậy để có cảm giác như anh trai vẫn còn ở đây và cũng chưa từng rời khỏi phòng,nước mắt cô lại ứa lệ trào,nằm trên chiếc giường từng có hơi ấm của anh cô nhớ lại từng khoảnh khắc đẹp nhất khi anh vẫn còn trên thế gian,cô nhớ nụ cười của anh nhớ cách anh chăm sóc mình lúc mẹ mất,nhớ những lúc anh mệt mỏi đến kiệt sức vì mình mà cũng vất vả,nhớ cả cách anh che giấu tất cả sự mệt mỏi và đau thương bằng nụ cười,cô biết hết chẳng qua cô không có đủ khả năng giúp anh thôi,anh đều lo toan việc nhà làm việc nhọc,mỗi công việc đều có giới hạn sức khỏe còn anh chỉ biết cặm cụi làm mà không quan tâm đến sức khỏe và thể lực của bản thân,nhiều lần bị cô nhắc nhở nhẹ nhưng như để ngoài tai không nghe lời khuyên,có hôm còn suýt vào viện cấp cứu chỉ vì bị say nắng và thiếu nước trần trọng,sau chuyện hôm đấy anh không đi làm nữa đến năm anh 23 thì đột nhiên ngã bệnh không qua khỏi,không biết đã qua bao lâu cô tỉnh dậy nghe thấy tiếng lách cách ở ngoài cửa sổ phòng,mơ màng nhìn thấy một bóng người thấp thoáng đứng sau cửa ánh mắt chăm chăm nhìn vào trong,
Khoảng khắc ấy cô nhìn thấy hình dáng mờ mờ dưới ánh trăng,đợi một lúc vẫn không thấy người kia rời đi,do buồn ngủ quá cô nằm xuống chợp mắt rồi ngủ,người bên ngoài là TUỆ TĨNH,anh mỉm cười khổ nói
"Giá như chúng ta không gặp nhau thì tốt hơn,anh sẽ không thầm yêu em 16 năm ròng như vậy,và sẽ không đau khổ vì em,"
Lý do anh luôn giữ khoảng cách với cô là anh không muốn cô vì yêu anh mà bất chấp lời phản đối của cha mẹ cũng một phần muốn cô hiểu được khi yêu sẽ phải hứng chịu những gì,đau khổ có,tổn thương có
bạc tình có.v.v...và v.v..,
anh cũng hiểu tình yêu mình dành cho cô quá sâu đậm,cách duy nhất để cô chủ động rời ra anh,là anh phải trở thành kẻ lăng nhăng ăn chơi lêu lổng suốt ngày,khiến cô hiểu lầm anh từ đó tình cảm của cô về anh dần phai nhạt,khi cô chán ghét anh đến phát điên,hôn ước vẫn còn họ bắt buộc phải thỏa hiệp theo lời hứa đã định,đợi đến năm 22 tuổi họ sẽ kết hôn,có thể vừa học đại học vừa nuôi con
Anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt người con gái đã lấy đi trái tim mình,ngắm kĩ từng đường nét tinh xảo của cô,bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào cửa kính,muốn vẽ lại đường nét kia một phần để nhớ nhung và ghi nhớ kĩ người con gái hút hồn này,cứ đứng đó ngẩn ngơ mãi,anh có cảm giác người con gái trước mắt mang cho anh điều gì đó ấm áp mà anh chưa từng cảm nhận được khi ở cùng những cô nàng xinh đẹp khác,một cảm giác mới lạ lẫm,anh không hiểu cảm giác đó là gì,chỉ biết nó đến từ trái tim,anh cũng biết giữa cảm giác yêu và không yêu là gì,chúng khác biệt nhau,con đường khác nhau luôn,ví dụ yêu một người tưởng như đơn giản nhưng lại khiến người ta đau lòng,trái tim lâng lâng ở một phương trời xa xa,ánh mắt và tâm hồn thì thuộc về người khác,lúc lên lúc xuống,lúc đau lúc không,như yêu thầm lại khổ,không yêu lại thành nhẫn tâm với sự chân thành của yêu,đấy hai con đường khác nhau lại mang đến cảm giác đau nơi đáy tim mình,để dễ hình dung hơn,khi không yêu một người,sẽ không có cảm giác đau khổ vì yêu,còn khi đối phương yêu mình trao cho mình tất cả sự chân tình của tình yêu thuần khiết,khi ấy không biết mọi người sẽ làm thế nào,thôi quay lại với chuyện chính,
Anh vẫn đứng ngẩn ra đó hoàn toàn không để tâm đến sĩ diện mình,khoảng 5 giờ sáng,ánh nắng ban mai lờ mờ qua cửa sổ phòng,cô nhăn mặt mở mắt,nắng chói soi vào mặt,khiến cô không ngủ được giấc đành phải tỉnh giấc đẹp,mới chỉ có 5 giờ mà trời đã tờ mờ sáng rồi,ngồi dậy khỏi giường,cô đứng dậy ra kéo rèm cho nắng chiếu vào phòng ngủ,gấp gọn chăn gối rời phòng,phòng cô ở tầng một,gần gian bếp,thi thoảng dậy sớm cô hay tự nấu ăn trước rồi dọn sạch,tự làm tự dọn thôi,vốn đã quen với chuyện này rồi,tích tắc tích tắc đồng hồ liên tục chạy theo thời gian trôi,cô vội vàng sách cặp rời nhà đi đến trường sớm nhất,hơn mọi người,....thời gian thấm thoát trôi đi,chớp mắt đã 6 năm trôi,cô giờ đã trưởng thành hơn chút,giỏi giang hơn,trong gian bếp ngây ngút khói nấu nướng,HỒNG DIỄM bận bịu sắp xếp đồ vừa nấu vừa xếp,chuẩn bị cho bữa tối,hôm nay TUỆ TĨNH có việc bận không về nhà ăn cơm cùng cô được,cô biết anh lấy cớ tránh mặt cô ở nhà,kết hôn đã 2 năm anh chưa từng ăn với cô một bữa đàng hoàng tử tế,anh chỉ ăn vài ba bữa cho có lệ,đôi khi còn nói có việc tiếp khách bên ngoài,đến sáng mới quay về,cô biết anh đêm nào cũng ra ngoài tìm gái chơi qua đêm với họ,cuộc sống cứ vậy mà qua,ngày qua ngày nhìn chồng mình hết uống rượu rồi gái đẹp,có hôm cô thấy anh ngồi trong xe ăn bánh mì nhân bơ mà nước mắt cứ rơi mãi,anh ít khi ở nhà dẫu vậy cô vẫn thường xuyên nấu cơm canh đợi anh về ăn,dù anh không thèm ăn mấy món cô nấu thậm chí chẳng thèm đụng đũa lấy một bát,những việc như thế đều khiến cô đau lòng,cô biết anh không thích cô việc nấu cơm và đợi anh hằng ngày chỉ càng khiến anh chán ghét cô,
"Hôm nay anh có về ăn cơm được không"'
nghe thấy cô hỏi anh lạnh nhạt trả lời
"Không,cô không cần phải đợi cơm tôi như mọi khi đâu",
"..."dứt lời anh nhanh tay cúp máy trước khi cô kịp hỏi thêm câu gì,một người bạn ngồi cạnh thấy thế liền mở miệng hỏi TUỆ TĨNH,
"Bộ mày ghét cô ấy đến thế sao,ngay cả cơm cũng không ăn,"
"Mày là bố tao à sao quản nhiều thế",
"Chỉ là tao thấy mày hơi nhẫn tâm với cô ấy",
"Nói vậy sao mày không lấy cô ta luôn đi,ở đây nói nhảm làm gì",
Anh cau có nhìn bạn thân,
"Tao chỉ hỏi vậy,sao mày gắt lên với tao",
"Tao không thích cô ta được chưa",
"Cô ấy xinh đẹp vậy,lại là thanh mai của mày,mày nói không thích cô ấy là hơi lạ lùng",
" mỗi lần gặp mặt cô ta ở nhà làm tôi phát chán,cơm nấu đi nấu lại đợi tao về ăn,thi thoảng tự ý lấy đồ tao ra giặt mà không hỏi ý tao",
"Mày toàn tính toán chuyện không đâu với cô ấy,thế còn gọi là đàn ông không",
"Mày đang đứng về phía cô ta đúng không,"
"Không hẳn,tao chỉ thấy tội cho cô ấy thôi,...hồi cấp 3 mày đâu thế này đâu,kết hôn với cô ấy tao thấy mày thay đổi hẳn",
Anh hờ hững đáp
"Tao vẫn thế thôi",
"Thôi,tao về đây kiểu muộn",
"Ừm",
Bạn anh đứng dậy rời đi anh nhìn theo bóng lưng bạn mình thở dài,rót thêm Ly rượu ngất một ngụm lên uống,hết ly này đến ly khác uống đến say khướt,mặt đỏ bừng lên,miệng lẩm bẩm tên cô,anh yêu cô,yêu sâu đậm vô cùng,thứ tình yêu vừa chua vừa chát đó làm tim anh nhói đau,đau đến không thốt lên lời,anh lảo đảo đứng dậy ra ngoài,hơi men làm mờ tầm nhìn của anh mơ mơ hồ hồ nhìn nhầm người con gái tên LƯU MIỄN MIỄN là HỒNg DIỄM
Anh chạy đến ôm chầm lấy cô gái nói
"LƯU HỒNG DIỄM là em phải không,"đáp lại anh là khoảng không không tiếng nói
"Anh là ai vậy?,"
Anh nhìn kĩ lại người mình đang ôm trong lòng,cảm thấy đây không phải là HỒNG DIỄM thường ngày mà anh nhớ,
"Cô là ai,vợ tôi đâu?,"
"Vợ anh ư...tôi là em gái cô ấy tên LƯU MIỄN MIỄN,"
Anh sững người lại vài mới nhận ra MIỄN MIỄN cô em bướng bỉnh của nhà LƯU gia...không quan tâm đây là ai, anh trực tiếp bế cô ta lên xe phóng thẳng đến khách sạn...cả một quá trình không mất quá vài phút..xong họ rời đi như không có chuyện gì xảy ra,lúc rời phòng mặt cô ta đỏ ửng như vừa ăn phải ớt,kể cả là ai miễn là người nhà LƯU gia anh đều chơi hết,anh không quan tâm đến sĩ diện bản thân,bởi vốn anh làm gì có cảm xúc hay ngại ngùng gì đâu....về tới nhà anh lăn ra sofa ngủ,HỒNG DIỄM thấy thế trong lòng có chút nhói đau,cô không muốn nhìn chồng mình mỗi đêm qua lại với người khác như thế nữa,không muốn sống trong cảnh vợ chồng xa cách lạnh nhạt như vậy nữa,cô lên tiếng nói,
"Anh có thể nào dành chút thời gian ở bên em được không,cứ thế này sẽ bị người ta ngòm ngó đến đó anh,"
"Cô đang ra lệnh cho tôi à,"
"Không...chỉ là em thấy không ổn,"
"Không ổn chỗ nào,mọi thứ vẫn đang tốt chứ thôi,"
Anh lên giọng mắng nhiếc cô
"Tôi thấy cô có người đàn ông khác ở bên ngoài rồi nên mới đuổi tôi đi,"
"Không có...,"
"Không có cái gì tôi biết hết cả rồi,"
Giải thích không được cô ngân ngấn nước mắt trực trào
"Em thực sự không có..,"
Nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu đẫm nước mắt kia anh thực sự không nỡ mắng cô thêm,anh nhẹ giọng nói
"Anh xin lỗi,"
Cô kiểm soát lại cảm xúc hỏi anh một câu chắc nịch
"Nếu ngày hôm đó người kết hôn với anh không phải là tôi...liệu anh có hạnh phúc hơn không,"
Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng đối với anh nó lại như một câu hỏi khó trả lời
"Anh...không biết,"
Chỉ ba câu anh không biết là đã đủ để cô hiểu được tình yêu anh dành cho cô rồi,
2 năm kết hôn có ý nghĩa gì chứ,nó chỉ là xiềng xích chói buộc cô và anh ở bên nhau đến hết phần đời còn lại thôi,đây không phải là một cuộc hôn nhân đúng nghĩa như cô hằng mong muốn,thực chất đơn giản chỉ là cưới theo mong ước hai bên gia đình,dù trước kia cô mạnh mẽ quyết liệt thế nào giờ chỉ là một cô vợ bé nhỏ không có quyền quyết định trong hôn nhân cũng như số phận bản thân,mọi thứ như chìm vào hư vô không lối thoát,chìm vào số phận bị ép buộc sẵn từ trước,..anh nói xong đứng dậy về phòng,ngay cả cái nhìn cũng không có,cô lẳng lặng dọn dẹp cũng quen rồi..chỉ hơi lạc lõng chút,sống hơn nửa đời người cô phải cặm cụi chôn vùi thanh xuân nơi xó bếp,ôi số cô khổ làm sao một thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người lại chọn cách hạ mình phục vụ cho một cậu ấm ăn chơi phác lạc,thật ngu xuẩn làm sao nếu tôi là cô tôi thà chọn rời bỏ gia đình còn hơn là ở với anh ta,dọn xong cô cũng về phòng ngủ...nằm đối diện người mình từng yêu...nhìn bóng lưng to lớn của anh đối diện cảm thấy lạnh lẽo nơi lồng ngực...nỗi đau này cô đã quen rồi quen tới mức quên cả đau là cảm giác gì rồi..sống chung với nhau một ngày không lạnh nhạt thì cũng là những lời lẽ khó nghe từ anh không nóng thì lạnh,không khổ thì đau,như giọt lệ tràn ly nước mắt cô rơi lặng lẽ không dám phát ra tiếng nức nở sợ làm anh tỉnh giấc rồi bị trách mắng thậm tệ,cuộc đời cứ như một trò chơi cô là nạn nhân phải chịu uất ức không thành lời,...18 năm cô hận anh không chung tình ngày ngày chỉ biết ra ngoài kiếm gái chơi,không ở nhà phụ giúp vợ một hai việc nhà...cuộc sống này cô đã chán từ lâu nhưng chẳng dám nói với anh rằng "chúng ta ly hôn đi",sợ như vậy sẽ khiến anh nổi điên về chuyện hôn nhân hai vợ chồng rồi nói này nói kia với cô cả ngày không dứt...sợ chứ hôn nhân mà đôi lúc con gái phải chịu thiệt thòi nhiều từ con trai...họ không nghĩ đến cảm xúc của con gái mà chỉ tập chung vào chuyện ăn chơi...
_____chuyện đến đây dài quá hôm nào mình rảnh lại làm tiếp tập này nhá mọi người____
________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.mà nhớ ủng hộ truyện của tớ nha❤️