Một hôm,tôi thức dậy với những ánh nắng ấm áp, tôi vươn vai rồi thở dài vì hôm nay tôi phải đi học tôi vội vàng chuẩn bị rồi chạy xuống lầu bốc một lát bánh mì bỏ vào miệng trước khi đi mẹ còn dặng tôi rằng:
- Đi đường cẩn thận nhé con!lát đi học về nhớ qua nhà dì tư lấy giùm mẹ túi đồ nhé!
Tôi gật đầu rồi lên xe đạp vội chạy tới trường khi tôi vào lớp nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người tôi lẩm bẩm
-Hình như hôm nay có chuyện gì ấy nhỉ?
Nghe thấy tiếng tôi Lâm An bạn tôi liền chạy đến hỏi
- Này Ngự Ly cậu đang lẩm bẩm gì thế?
Tôi giật mình nghe Lâm An hỏi tôi vội trả lời
- Không..không có gì đâu
Lâm An nhíu mày phồng má nói
- Không có gì là không có gì thế là sao hả?
Tôi trêu chọc nói
- Ừ thế hả mặt cậu nhìn cau có nhìn trông như người già á!
Nghe tôi trêu khiến cậu ấy tức đỏ mặt mặt quát
- Sao thế hả bộ cậu chọc tớ vui lắm à
Cậu ấy nổi giận khiến tôi không nhịn được cười mà không ngừng trêu chọc khi cô giáo bước vào lớp mọi người liền đứng dậy cô vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi xuống rồi cô mới thông báo
- Được rồi hôm nay lớp chúng ta mới có một bạn mới chuyển tới!
- Em mau vào lớp giới thiệu đi
Khi người bạn mới bước vào đã khiến cả lớp phải bàn tán Lâm An bảo với tôi đây là một bạn nữ xinh đẹp mới chuyển từ trường khác tới nghe nói cô ấy rất nổi tiếng về ngoại hình và tính cách ít nói chuyện với người khác cô ấy giới thiệu về bản thân mình
- Chào mọi người tôi tên là Cẩm Giao mong mọi người giúp đỡ!
Khi giới thiệu xong cô giáo cũng đã sắp xếp chỗ ngồi đen thay cô ấy ngồi cũng gần tôi thật lòng mà nói tôi chẳng có hứng thú những tin đồn về cô ấy
Sau khi học xong,tiếng chuông reo
- Tiết học kết thúc
Tôi cứ luôn cảm thấy cô ấy có chút quen thuộc nhưng không rõ đã gặp ở đâu .Trong suốt giờ ra chơi,tôi cứ luôn cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm cứ như muốn nói gì đó!Tôi nhìn thấy Cẩm Giao và rồi bỗng ánh mắt chúng tôi chạm nhau tôi giật mình liền thu lại ánh mặt đang nhìn cô ấy tôi cố gắng tránh né khỏi ánh mắt của cô ấy tôi vừa đi vừa cố liếc qua xem tôi thấy cô ấy mỉm cười rồi bước tới chỗ của tôi cô ấy vẫy tay
- Này cậu!cậu tên gì ấy cậu có thể dừng lại nói chuyện với tôi không?
Tôi ngơ ngác nghĩ thầm chắc " cô ấy chắc không phải đang gọi tôi ha" tôi nghĩ rồi tiếp tục bước đi cô ấy không ngừng gọi:
- Này cậu!này cậu kia
Tôi nghĩ "ai mà bỏ mặt cô ấy kêu gọi vậy tội thật nhỉ?cơ mà đâu liên quan gì tới mình đâu"sau đó một việc mà tôi không ngờ đến
- Ngự..NGỰ LY à!
Ha..cô ấy gọi tên tôi mà còn gọi rất to nữa lúc tôi bừng tỉnh lại cả khu trường đã bắt đầu xôn xao tôi bình tĩnh đi lại gần cô ấy chưa kịp để cô ấy lên tiếng tôi đã kéo cô ấy chạy đi tới một nơi vắng người rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm cô ấy mà buôn ra tôi thở gấp quát:
- Tại sao cậu lại gọi tên tôi hả đã vậy còn nói to nữa chứ!