Bóng Họa
Tác giả: naumisayhi
Luân lý;Huyền Dị/Phạm tội
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài ô cửa kính, hòa vào tiếng cọt kẹt của chiếc xe tải đang lùi vào sân.
An ngồi bó gối trên chiếc sofa cũ kỹ, căn nhà rộng lớn mà trống rỗng dường như đang nuốt chửng lấy cô.
Đã ba tháng kể từ vụ tai nạn, và ba tháng ấy, thế giới của An chỉ toàn là màu xám. Mẹ cô nói rằng cô cần thay đổi không gian, cần một nơi yên tĩnh để "chữa lành". Nhưng An biết, không gian chỉ thay đổi hình dạng, còn nỗi đau thì vẫn nguyên vẹn.
An đứng dậy, lần theo dấu vết của lớp bụi mỏng. Mọi đồ vật trong căn nhà này đều mang một vẻ cũ kỹ đến lạ thường, như thể chúng đã chứng kiến những câu chuyện đau buồn từ rất lâu rồi. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì thời tiết, mà là một linh cảm kỳ lạ. Cô rùng mình, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó.
Cô bước vào căn phòng mà cô chọn làm phòng vẽ. Căn phòng rộng rãi, có một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn hoang vắng. Mùi của gỗ mục, của sơn cũ và một thứ gì đó ngọt lịm, tanh tanh, luẩn quẩn trong không khí. Tay An chạm vào một bức tường, và cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, như có một thứ gì đó đang ẩn giấu phía sau. Cô dùng sức đẩy, và một mảng tường gỗ bật ra.
Trước mắt cô là một căn phòng bí mật. Nơi đây không có gì ngoài một chiếc giá vẽ đã ngả màu, một vài lọ sơn khô và một bức tranh cũ kỹ. Bức tranh phủ đầy bụi, nhưng dường như có một sức hút vô hình.
An tiến lại gần, đưa tay phủi lớp bụi, và gương mặt của một người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng và một nụ cười kỳ lạ dần hiện ra.
An cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Dưới lớp bụi, đôi mắt của người phụ nữ đó như đang nhìn thẳng vào cô, và những chi tiết trên bức tranh dường như đang thay đổi, phản chiếu một phần nào đó trong ký ức của chính An.
Cô để bức tranh tựa vào tường và bắt đầu dọn dẹp căn phòng. Mùi sơn cũ và gỗ mục thoang thoảng trong không khí.
Từng món đồ vật trong căn phòng này, từ chiếc giá vẽ cũ kỹ đến lọ sơn khô, đều dường như có một câu chuyện riêng. An quyết định sẽ hoàn thành bức tranh, như một cách để giải thoát cho linh hồn của người phụ nữ trong đó.
An bắt đầu vẽ. Mỗi nét cọ đưa lên, cô đều cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ đang chảy vào cơ thể mình. Bức tranh dường như không chỉ là một tấm toan, mà còn là một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác.
Đêm đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. An nghe thấy tiếng bước chân trên gác mái, những tiếng thì thầm vô định từ phía phòng vẽ. Cô tự nhủ đó chỉ là do trí tưởng tượng của mình. Nhưng khi cô nhìn vào gương, cô thấy một cái bóng mờ ảo lướt qua phía sau.
An quay lại, không có ai. Nhưng khi cô nhìn vào bức tranh, cô thấy một thay đổi đáng sợ. Gương mặt của người phụ nữ trong tranh không còn mỉm cười một cách kỳ lạ nữa, mà đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt lạnh lẽo và đầy oán hận.
An không thể tin vào mắt mình. Cô dụi mắt, nhìn lại bức tranh. Nụ cười ma mị đã biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn lạnh lẽo, đầy oán hận. An run rẩy, lùi lại vài bước. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi, hay do nỗi ám ảnh về vụ tai nạn vẫn đeo bám. Cô quyết định đi ngủ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.
Nhưng đêm đó, giấc ngủ của An bị xé tan bởi những tiếng động lạ lùng. Tiếng cọt kẹt của ván sàn trên gác mái, tiếng sột soạt như ai đó đang kéo lê thứ gì đó. Cô bật dậy, tim đập thình thịch. Ánh sáng đèn hành lang yếu ớt hắt vào phòng, tạo ra những cái bóng kỳ quái. Cô cố gắng trấn tĩnh, nhưng rồi một tiếng thì thầm vang lên, lạnh lẽo và rõ ràng, gọi tên cô. "An...".
An ôm chặt lấy chăn, cô tự nhủ đó là do gió lùa qua khe cửa. Nhưng rồi tiếng thì thầm ấy lại vang lên, lần này mang theo một sự chế giễu: "An... cô không thể chạy trốn mãi được đâu...". Giọng nói ấy không phải là tiếng nói của người phụ nữ trong tranh, mà là giọng của người bạn thân đã mất, người mà cô luôn cảm thấy có lỗi.
Cô bật đèn, nhìn quanh phòng. Không có gì. Nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng động. Lần này là ở phòng vẽ. Cô biết mình không nên đến đó, nhưng sự tò mò và nỗi sợ hãi đã thôi thúc cô. Cô cầm theo một chiếc đèn pin, run rẩy bước đến.
Khi An mở cửa phòng vẽ, một cơn gió lạnh buốt lùa qua. Mọi thứ trong phòng đều vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ bức tranh. Bức tranh đã được treo lên tường, ngay giữa phòng. Và người phụ nữ trong tranh không còn là một khuôn mặt tĩnh lặng nữa. Gương mặt của bà ta đã biến dạng, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, và miệng mấp máy như đang nói điều gì đó.
Và rồi, một sự thật kinh hoàng hơn nữa hiện ra. An nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt của người phụ nữ trong tranh. Cô thấy mình đang đứng trên một con đường vắng, và một chiếc xe tải đang lao tới. Đó là ký ức về vụ tai nạn, nhưng lần này, cô thấy rõ hơn gương mặt của người bạn đã mất, đang mỉm cười một cách kỳ lạ.
"Bức tranh... nó đang hút lấy ký ức của mình," An thì thầm, giọng nói run rẩy. "Và nó đang kể lại một câu chuyện khác."
An run rẩy, lùi lại vài bước. Cô muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào có thể thoát ra khỏi cổ họng. Hình ảnh kinh hoàng về vụ tai nạn hiện rõ mồn một trong mắt người phụ nữ trong bức tranh, nhưng nó không phải là sự thật mà An ghi nhớ.
Trong "bức họa," An thấy mình đang cười, không có một chút lo lắng hay sợ hãi nào, trong khi người bạn của cô lại quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy cầu xin và tuyệt vọng.
"Không... không phải như vậy...", An lẩm bẩm. Nỗi sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho sự giận dữ. Bức tranh này đang bóp méo ký ức của cô, đang biến cô thành một kẻ ác. Cô biết mình phải làm gì. Cô phải phá hủy nó.
An giơ tay, định xé nát tấm toan. Nhưng một luồng năng lượng mạnh mẽ bất ngờ tỏa ra từ bức tranh, đẩy cô ngã xuống sàn. Chiếc đèn pin lăn đi, và căn phòng chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, An nghe thấy tiếng cười khúc khích, lạnh lẽo, vang vọng khắp căn phòng.
"Không thể phá hủy đâu... cô phải hoàn thành nó," một giọng nói thì thầm bên tai cô.
An bò dậy, cảm giác thôi thúc phải vẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà là một sự ám ảnh, một sự phục tùng kỳ lạ. Cô tìm lại cây cọ, lấy một lọ sơn, và bắt đầu vẽ.
Mỗi nét vẽ thêm vào, An lại cảm thấy một phần ký ức của mình về vụ tai nạn bị mờ đi. Nỗi đau, sự hối hận, và cảm giác tội lỗi dần biến mất. Thay vào đó, hình ảnh mà bức tranh đưa ra ngày càng trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Cô đã không còn nhìn thấy người bạn của mình đau khổ, mà chỉ thấy một nụ cười rạng rỡ, một cái vẫy tay thân thiện trước khi chiếc xe lao đi.
An dường như đã tìm thấy sự bình yên mà cô hằng mong muốn. Cô không còn phải đối diện với những cơn ác mộng, không còn phải sống trong sự dằn vặt. Cô say sưa vẽ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mà bức tranh tạo ra.
Nhưng sự bình yên đó là giả tạo. Mỗi khi cô vẽ, những thứ trong căn nhà lại thay đổi một chút. Cây đàn piano tự chơi một bản nhạc buồn, những chiếc ghế tự di chuyển, và những bức ảnh gia đình trên tường lại biến đổi gương mặt. Tất cả đều là những mảnh ghép của những ký ức, những nỗi sợ hãi mà cô đang chôn vùi.
An đang dần mất đi thực tại. Cô không còn phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là sự thật. Bức tranh không chỉ ám ảnh cô, mà nó đang "định hình" lại con người cô.
An vẫn say sưa vẽ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới giả tạo mà bức tranh tạo ra. Cô đã hoàn thành gần hết bức họa, chỉ còn lại những chi tiết cuối cùng.
Những bóng ma của người bạn đã mất không còn xuất hiện với vẻ đau khổ, mà chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt cô. An cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Nỗi ám ảnh đã biến mất.
Nhưng rồi, một âm thanh lạ vang lên, không phải tiếng thì thầm ma quái mà là một tiếng "tút... tút... tút..." yếu ớt.
Đó là tiếng của chiếc máy thở, thứ mà An luôn nghe thấy trong những giấc mơ kinh hoàng.
An giật mình, cây cọ rơi xuống sàn. Cô nhìn vào bức tranh, và lần này, đôi mắt của người phụ nữ trong tranh không còn đỏ ngầu nữa. Bà ta chỉ nhìn An, với một vẻ mặt đầy thương xót. Và rồi, giọng nói của bà ta vang lên trong đầu An, không còn ma mị, mà rất rõ ràng, như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
"Con phải nhớ. Con không thể chạy trốn mãi được."
An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời đầu tiên bắt đầu ló dạng. Cô thấy mình đang đứng trên một con đường, nơi chiếc xe hơi của cô đã gặp tai nạn.
Nhưng lần này, hình ảnh không còn mờ ảo nữa. Cô thấy rõ hơn mọi chi tiết. Chiếc xe của cô không lật, mà bị một chiếc xe tải khác đâm vào. Người lái xe tải đó... không ai khác chính là An.
An bàng hoàng, quỵ xuống. Cô nhớ lại tất cả. Cô đã say xỉn, mất kiểm soát tay lái và gây ra vụ tai nạn. Cô đã sống trong ảo tưởng rằng chiếc xe của cô bị lật để trốn tránh sự thật rằng chính cô là người đã cướp đi sinh mạng người bạn thân của mình.
Bức tranh không phải là thứ ma quái, nó chỉ là tấm gương phản chiếu sự thật mà An luôn trốn tránh.
Người phụ nữ trong tranh, những bóng ma trong nhà, tất cả đều là những mảnh ghép của lương tâm cô, đang cố gắng làm cô tỉnh ngộ.
An quỵ xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh, nhưng tâm trí lại đang tua lại thước phim kinh hoàng của đêm mưa hôm đó. Cô không phải là nạn nhân, mà là kẻ gây tội. Mọi thứ cô đã cố gắng chôn vùi, mọi ký ức cô đã cố gắng quên đi, giờ đây hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự thật đáng sợ hơn mọi lời dối trá.
Cô ôm lấy đầu, gào lên trong tuyệt vọng. Bức tranh phản chiếu ánh mắt sợ hãi của cô, và nụ cười của người phụ nữ trong đó không còn mang vẻ ma mị mà đầy sự thương hại. Căn nhà rung chuyển, những tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, không phải để dọa dẫm mà là để nhắc nhở cô về tội lỗi.
"Không... tôi không làm..." An lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. Cô muốn tin rằng đó là một cơn ác mộng, rằng cô có thể thức dậy và mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng khi cô nhìn vào đôi tay mình, cô thấy màu sơn đỏ tươi, giống như máu.
An lùi lại, va vào những món đồ trong phòng. Cô chạy ra khỏi căn phòng vẽ, muốn tìm lối thoát. Nhưng mọi cánh cửa đều đóng kín, mọi lối đi đều dẫn cô trở lại nơi cô đã bắt đầu: căn phòng vẽ và bức tranh đang dang dở. Bức tranh đã hút lấy những ký ức của cô, và giờ đây, nó đang khóa cô lại trong thế giới của riêng nó.
An gục ngã trước bức tranh. Cô không còn muốn chạy trốn nữa. Sự thật quá đau đớn, quá tàn nhẫn. Cô nhặt lại cây cọ, đôi tay run rẩy, và bắt đầu vẽ nốt những chi tiết cuối cùng. Mỗi nét vẽ là một lời chấp nhận, một sự đầu hàng. Cô không vẽ để giải thoát, mà để chìm sâu hơn vào ảo giác. Cô đã hoàn toàn mất trí.
Khi bình minh lên, ánh sáng chiếu vào phòng vẽ. Bức tranh đã hoàn thành. Người phụ nữ trong tranh đã có một gương mặt mới, chính là gương mặt của An, với đôi mắt trống rỗng và nụ cười ma mị. An không còn ở đó nữa, cô đã trở thành một phần của bức họa, bị mắc kẹt mãi mãi trong thế giới mà cô tự tạo ra để trốn tránh tội lỗi.