Năm tôi 18t, tôi đã chót yêu một cô gái em ấy thường ngồi cạnh cửa sổ những ánh nắng nhỏ nhoi chiếu rọi vào mái tóc bồng bềnh của em Tôi chẳng hiểu tôi đã yêu em từ bao giờ ,đi ngang hay lướt qua vẫn là em vẫn nụ cười ấy , ánh nắng mùa xuân ấm áp như chiếu rọi vào trái tim tôi tình yêu tôi giấu kín không chỉ đơn thuần là yêu thích hay hâm mộ mà tôi yêu em có thể phát điên lên bất cứ lúc nào Tôi yêu em nhưng chỉ dám nhìn từ xa nhìn em cặm cụi học bài trong thư viện hay nhìn,em nhìn bầu trời xanh và ánh nắng qua khung cửa sổ, ngày ra trường tôi lấy hết can đảm mà ngỏ lời chụp ảnh cùng em đứng cạnh em mùi hoa nhài từ hương tóc em thoang thoảng trong bầu trời xanh ấy tôi và em cuối cùng cũng có tấm ảnh chụp chung, tôi đem cất giấu trong trái tim để làm của riêng mình và mãi mãi Sau 2 năm ra trường tôi lại gặp được em tôi cứ tưởng tôi đã hết yêu em rồi cho đến khi gặp lại em trái tim tôi lại rung động lần nữa nhưng trên tay em là chiếc nhẫn cưới và người sánh vai bên em và bước đi tiếc rằng đó không phải là tôi! Nếu còn một cơ hội nữa tôi sẽ nói với em rằng " Anh yêu em" Nhưng tiếc rằng cơ hội ấy không có dành cho tôi!...
Douyin: Đại đại đi bởi đầu giờ chả nghĩ được cái gì cả ☺