Duy là một nhiếp ảnh gia tự do. Anh không thích chụp ảnh trong studio hay theo những hợp đồng thương mại cầu kỳ. Anh chỉ thích lang thang với chiếc máy ảnh cũ, tìm kiếm khoảnh khắc đời thường. Trong ống kính của anh, người ta thấy được sự thật: ánh mắt mệt mỏi của người lao động, nụ cười hồn nhiên của trẻ con, hay một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa thành phố ồn ào.
Một buổi tối, khi đang chọn ảnh, Duy nhận được tin nhắn từ một số lạ. Nội dung ngắn gọn:
“Anh có nhận chụp ảnh cá nhân không? Em muốn một bộ ảnh để kỷ niệm sinh nhật hai mươi tuổi. Em muốn lưu giữ một ngày mà em dám mỉm cười.”
Duy thoáng khựng lại. Lời nhắn không giống yêu cầu thường gặp. Nó mang nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui. Nhưng anh gõ trả lời: “Được. Hẹn em ở đâu?”
Ngày hẹn, công viên thành phố vàng rực nắng chiều. Giữa dòng người, Duy nhận ra cô gái với mái tóc đen dài, chiếc váy trắng giản dị. Nhưng điều nổi bật nhất lại là vết bớt đỏ chạy từ gò má xuống mang tai. Vết bớt khiến vài ánh mắt tò mò hướng về, thậm chí có người lắc đầu thương hại.
Duy tiến lại gần.
– Em là người nhắn tin?
– Vâng. Em tên Hạ An. – Cô đáp, giọng hơi run nhưng kiên định. – Hôm nay là sinh nhật em. Em muốn có vài bức hình… để nhắc mình rằng, ít nhất đã từng có một ngày em dám mỉm cười.
Duy nhìn cô thật lâu qua ống kính. Không phải vết bớt, mà là đôi mắt cô khiến anh lặng đi – đôi mắt chứa đựng sự mạnh mẽ lẫn tổn thương, như thể đã đi qua nhiều năm tháng bị dày vò nhưng vẫn còn chút ánh sáng níu lại.
Buổi chụp diễn ra. Ban đầu An căng thẳng, nụ cười gượng gạo. Duy kể cho cô nghe chuyện anh từng gặp: ông cụ sửa xe đạp vui vẻ tặng anh một tách trà, cậu bé đánh giày mơ thành ca sĩ… An bật cười. Nụ cười đầu tiên trong buổi chụp, và cũng là nụ cười khiến Duy thấy tim mình run lên.
Anh chụp cô dưới hàng cây rụng lá vàng, trước bức tường graffiti rực rỡ, ngồi lặng bên ghế đá ôm cuốn sách cũ. Mỗi khoảnh khắc, An đều thật tự nhiên, thật sống động. Khi xem ảnh, cô bật khóc:
– Em chưa bao giờ nghĩ… mình có thể trông bình thường thế này.
– Không, – Duy lắc đầu, mỉm cười – em không bình thường. Em đặc biệt.
⸻
Từ hôm ấy, họ liên lạc nhiều hơn. An hay nhắn tin: đôi khi chỉ là “Anh đang làm gì?”, đôi khi là những dòng dài kể về tuổi thơ bị bạn bè trêu chọc vì vết bớt. Cô từng bị gọi là “con bé mặt quái”, từng có lần khóa cửa phòng khóc cả ngày không dám đi học. Nhưng rồi cô vẫn sống, vẫn học, vẫn mơ về một cuộc đời tử tế hơn.
Duy lắng nghe, an ủi, và dần dần… yêu cô. Anh không dám nói ra, chỉ âm thầm lưu giữ từng nụ cười, từng khoảnh khắc nhỏ nhoi của cô qua ống kính. Trong đầu anh đã vẽ ra: vào sinh nhật năm sau, anh sẽ tỏ tình, tặng cô bộ ảnh lớn nhất đời mình.
An cũng có vẻ tin tưởng anh nhiều. Có lần, cô nói:
– Em thấy, khi ở cạnh anh, em không còn thấy vết bớt đáng sợ nữa.
Duy chỉ cười. Nhưng trong lòng, anh thầm hứa sẽ luôn khiến cô thấy an yên.
⸻
Chiều mưa định mệnh đến quá bất ngờ. An tan học, ôm tập sách ra khỏi cổng trường. Nhóm bạn nữ từng bắt nạt cô đã chờ sẵn. Một đứa cười khẩy:
– Con nhỏ mặt bớt, coi chừng mưa rửa sạch đấy!
An siết chặt sách, bước nhanh. Nhưng chúng chặn đường. Một cú xô mạnh từ phía sau khiến cô loạng choạng. Mặt đường trơn vì mưa. An ngã ra lề, ngay khoảnh khắc một chiếc xe tải lao đến.
Tiếng còi rít vang trời. Tiếng hét thất thanh. An chỉ kịp ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn, rồi cơ thể bị hất văng. Máu loang đỏ trên nền đường ướt lạnh. Những trang vở cô ôm tan ra, hòa cùng nước mưa.
Người ta đưa cô vào bệnh viện. Nhưng tất cả đã muộn.
⸻
Duy lao đến, tim đập loạn. Anh thấy cô nằm bất động, gương mặt nhợt nhạt. Vết bớt vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền. Bàn tay nhỏ bé anh từng nắm hờ trong buổi chụp nay lạnh lẽo.
Anh gục xuống, nắm chặt tay cô:
– An, dậy đi… Em hứa với anh sẽ mỉm cười mà… Anh chưa kịp nói với em…
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa vào tiếng nức nở nghẹn ngào.
Những ngày sau, Duy sống như cái xác không hồn. Anh ôm máy ảnh, mở từng bức hình của cô rồi lại gục xuống khóc. Anh trách mình: vì sao không tỏ tình sớm hơn, vì sao không đến đón cô hôm đó, vì sao… để cô ra đi trong nỗi cô độc như vậy.
Nhóm bạn bắt nạt bị điều tra, bị khởi tố. Báo chí đưa tin rầm rộ. Nhưng công lý chẳng thể trả lại cho anh một Hạ An đang cười dưới hàng cây.
⸻
Một năm sau, Duy mở một triển lãm ảnh. Anh đặt tên: “An yên nhé”.
Trong căn phòng trắng, hàng chục bức ảnh An được treo khắp nơi. Ở đó có cô gái với nụ cười rạng rỡ, với dáng ngồi trầm tư, với ánh mắt lấp lánh hy vọng. Người đến xem xúc động, có người bật khóc.
Duy đứng lặng ở góc phòng, bàn tay siết chặt chiếc máy ảnh. Mỗi bức hình là một nhát dao vào tim, nhưng cũng là cách duy nhất để anh giữ cô lại.
Khi triển lãm khép lại, anh ngồi một mình giữa căn phòng tối. Bất chợt, trong ánh đèn vàng nhạt, anh thấy một bóng dáng quen thuộc: cô gái với vết bớt ấy, mái tóc mang dáng hình của những ngày hạ đến, đang mỉm cười dịu dàng.
Trái tim anh run lên. Anh không biết đó là ảo giác hay phép màu. Nhưng anh mỉm cười, thì thầm:
– An… yên nhé.
Hết.