Nói ra thì chắc chẳng nhận được sự đồng cảm nào đâu nhưng mà cứ coi như là chuyện cười đi ha?
Tôi là một đứa bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc, ngoại hình bình thường, học lực cũng khá tốt, gia đình không phải giàu có hay khó khăn, đủ ăn có dư giả một chút.
Tôi thì cũng giống như những người khác cũng có người ghét, cũng ghét người ta, cũng bình luận, cũng bị bình luận. Tôi có nói một đứa gọi là Y đi. Thân với một đứa gọi là X, thì là nói này nói nọ Y thôi nhưng nó lại kể với X thế nào nói với một chị mới ra trường gọi là Z đe doạ, đòi chặn đường, hội đồng tôi, tôi thì nói thì nói nhưng cũng nhát chẳng phải đứa liều hay dám làm chuyện lớn, cũng sợ, cũng khóc, thậm chí còn nghĩ đến những việc nói sao nhỉ? Hơi quá chăng?
Tôi đã nghĩ rằng cái chị Z đấy sẽ dùng dao đâm tôi, đe doạ bố mẹ tôi, thậm chí còn giết họ. "Lạ nhỉ? Sao lại nghĩ như vậy? Đầu óc có vấn đề à?" Đại khái các bạn có thể nói vậy mà kệ đi
Tôi báo cô giáo rằng tôi bị đe doạ cô đưa tôi về tận nhà không có vấn đề gì nên bảo cô về. Một lúc sau mẹ tôi chuẩn bị đi có việc thì gặp chị Z đó còn có thêm hai người nữa, tôi bảo mẹ cứ đi đi tôi tự lo được nhưng thật ra là không
Đến đây thì chắc chửi tôi im sùm rồi nhỉ? Mà kệ cứ chửi đi tôi không biết đâu
Tôi bị nói cho, tôi đã phản bác vài điều chị Z nói sai nhưng chị ấy không nghe và cứ nhắm vào tôi lôi cả mấy đứa bạn tôi vào liên quan cũng có mà không liên quan cũng có. Tôi bảo chị tha nhưng chị không đồng ý nói là với tụi nó còn làm căng hơn.
Đến đây chắc chửi tôi không ra giống gì rồi nhỉ? Thôi kệ kể tiếp
Rồi chị đó đưa ra yêu cầu và tôi buộc phải đồng ý để bảo vệ bản thân, tụi bạn. Nhưng điều tôi bức xúc là có những lời chị ấy bảo tôi nói chị ấy như này như kia nhưng thật sự tôi không nói. Tôi khẳng định đi khẳng định lại nhưng chị đó không chịu nghe, không để tôi nói hết chỉ một mực tin bản thân là đúng.
Mọi người nói tôi yếu đuối, tôi không có dũng khí, tôi ngu ngốc, tôi hèn nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi chẳng có ai chống lưng, chẳng có ai quan tâm, chẳng ai bằng lòng lắng nghe tôi. Tôi cũng bực tức, cũng đắng lòng, cũng oan ức lắm chứ nhưng chỉ có thể biểu hiện nó qua nước mắt thôi
Biết là đây không phải nơi thích hợp để nói những điều này nhưng thôi đành vậy. Viết ra để thoải mái lòng đôi chút còn hơn ôm mãi nó