🪭Ám ảnh Cortesfa 📖
Tác giả: Rosé Shuri☘️🇻🇳
GL;Giải trí
Phu nhân Cortesfa Bzulia
Nhà bá tước đang một mình tiếp quản gia tộc thay người cha đã mất của cô, ở lứa tuổi 20. Để ko dấn thân vào tranh chấp lãnh thổ, cũng như là tiền bạc của họ hàng trực hệ. Nên cô theo đuổi sở thích của bản thân mà nhờ đó lập quỹ đen để lộ cuộc sống sau này... đâu ngờ cô càng tránh xa thì rắc rối lại luôn tiến tới và khiến họ hoàng thù định...
Một hôm trời nắng ấm cô ngồi trầu trà, quản gia đến báo cáo...
Tác phẩm của người đã đoạt giải ở khu bảo tàng Apfsnmoh rồi ạ. Như bức thư đã viết tác phẩm được hoàng gia đánh giá rất cao ạ. Nhưng...
Thế sao!?? Ngươi nói tiếp đi, có vấn đề gì!
Dạ bẩm người. Tác phẩm của người để ko lộ danh tính tác giả nên chủ trì đặt là do dân thường làm ạ... Mà hoàng thái tử muốn gặp người, và mời vào cung cầu kiến.
---
Cortesfa khẽ đặt tách trà sứ xuống bàn, mặt gợn sóng nhẹ trong lòng nước trà óng ánh ánh nắng. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, giọng trầm tĩnh mà vẫn vương nét trẻ trung:
“Hoàng thái tử… muốn gặp ta?”
Quản gia cúi đầu, cẩn trọng trả lời:
“Vâng. Nhưng… vì ngài không đứng tên tác phẩm, nên trong mắt mọi người, đó chỉ là một vật phẩm dân gian. Hoàng thái tử lại vô cùng hứng thú với tác giả ẩn danh này, muốn tận mắt diện kiến.”
Cortesfa mỉm cười, nụ cười thoáng hờ hững nhưng ánh mắt lại lóe lên tia sáng bí ẩn:
“Thú vị thật. Ta chỉ muốn tránh xa triều đình, vậy mà nay chính triều đình lại tự tìm đến.”
Bóng dáng mảnh khảnh của nàng ngả lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế, tựa như đang tính toán điều gì. Tránh rắc rối vốn là ý định, nhưng nếu đã bị cuốn vào… có lẽ cần khéo léo xoay chuyển tình thế.
“Ngươi chuẩn bị cho ta một bộ xiêm y thật giản dị. Nếu Thái tử muốn gặp một ‘dân thường’, vậy ta sẽ để ngài ấy gặp đúng như thế.”
Quản gia thoáng kinh ngạc:
“Tiểu thư… Ý người là sẽ trực tiếp vào cung, nhưng không lấy thân phận Bá tước?”
“Đúng vậy.” – Cortesfa đứng dậy, đôi mắt màu lam ánh lên như thủy tinh dưới trời nắng – “Đây là cơ hội để ta biết rốt cuộc triều đình muốn gì. Nếu thật sự chỉ vì một tác phẩm nghệ thuật, thì càng dễ nắm bắt. Còn nếu đằng sau ẩn chứa toan tính khác…”
Nàng dừng lại, nụ cười mỏng manh thoáng nghiêng nơi khóe môi:
“… ta sẽ biết cách trả lời.”
---
Tiếng vó ngựa dồn dập, xe ngựa mang huy hiệu hoa văn giả thường dân lăn bánh vào đại lộ lát đá trắng của hoàng cung. Cung điện Cortesia sừng sững, những tháp nhọn vươn cao chạm mây trời, phản chiếu ánh nắng khiến không gian vừa huy hoàng vừa áp bức.
Cortesfa khoác trên người bộ váy vải lanh màu ngà, mũ trùm che đi mái tóc bạch kim vốn dễ nhận ra. Ánh mắt nàng ẩn sâu trong lớp màn che mỏng, vừa thản nhiên vừa cảnh giác.
Khi đoàn xe dừng trước cổng, thị vệ hoàng cung kiểm tra giấy tờ, rồi dẫn nàng vào hành lang dài phủ đầy bức bích họa kể lại chiến công của các đời quân vương. Không khí nơi đây như đè nặng lên từng bước chân.
Một giọng nói trẻ trung nhưng mang theo uy nghiêm cất lên, vang vọng trong đại sảnh dát vàng:
“Vậy ngươi… chính là người đã tạo ra tác phẩm kia?”
Trên ngai tạm đặt giữa sảnh, Hoàng thái tử xuất hiện. Hắn còn rất trẻ, tuổi chỉ hơn Cortesfa đôi ba năm, dáng người thanh nhã, khoác áo choàng màu đỏ sẫm viền lông thú, đôi mắt xám bạc tựa hồ như muốn nhìn xuyên thấu lớp màn che.
Cortesfa cúi người hành lễ, giữ lễ nghĩa của một thường dân. Nàng đáp khẽ, giọng điềm nhiên:
“Thưa điện hạ, đúng vậy.”
Thái tử nheo mắt, rồi bật cười nhẹ:
“Thú vị thật. Một tác phẩm đủ khiến hội đồng nghệ thuật hoàng gia tranh cãi, lại do một người bình dân tạo nên… Ngươi có biết, chỉ vì nó mà bao nhiêu quý tộc đã thề sống chết muốn gặp tác giả?”
Cortesfa không ngẩng mặt, song khóe môi hơi nhếch:
“Thần không ngờ tác phẩm nhỏ bé lại có thể khiến nhiều người động tâm đến vậy.”
Ánh mắt Thái tử ánh lên một tia nghi hoặc. Dường như hắn cảm nhận được sự khác thường trong từng lời nói, từng cử chỉ…
---
Thái tử nghiêng người, chống cằm lên tay, ánh mắt bạc phảng phất tia sáng tinh nghịch. Thay vì tra hỏi, hắn lại mỉm cười:
“Ngươi có biết không, trong buổi triển lãm, ta đã đứng trước tác phẩm ấy rất lâu. Những đường nét ấy… không giống bút pháp của bất kỳ bậc thầy nào trong cung. Nó vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, như đang kể một bí mật mà chỉ một số ít người được biết.”
Hắn khẽ nhấc chén rượu vang trên bàn, ngón tay xoay nhẹ miệng ly, giọng chậm rãi:
“Ta đã muốn tìm tác giả, không phải để chất vấn, mà để… nhìn xem, một con người thế nào có thể tạo nên thứ khiến tim ta phải khẽ run như thế.”
Cortesfa thoáng khựng lại. Nàng không ngẩng đầu, nhưng tim bất giác đập mạnh. Hoàng thái tử, biểu tượng quyền lực cao nhất sau bệ hạ, lại nói ra lời đầy sức nặng như thế, lại với… một kẻ đang mang danh thường dân.
“Thần… chỉ làm theo sở thích của bản thân, không dám nghĩ đến việc lay động lòng người.” – nàng đáp khẽ, giọng điềm tĩnh, nhưng bàn tay giấu dưới lớp vải đã siết chặt.
Thái tử bật cười, tiếng cười vang dội giữa đại sảnh trống trải, không có vẻ châm biếm mà là thật sự thích thú:
“Ngươi khiêm nhường, nhưng đôi mắt kia không hề bình thường… Chúng giống như ánh lam hồ sâu, nếu không khéo sẽ khiến người khác chìm vào mãi mãi.”
Lời hắn như nhắm thẳng vào nàng. Cortesfa khẽ run, rồi vội cúi thấp thêm.
Thái tử bất ngờ đứng lên khỏi ngai, từng bước tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp khiến không khí trở nên nặng nề, nhưng trong ánh mắt bạc kia lại có một tia sáng hứng thú, không hề giấu giếm:
“Ngẩng mặt lên… để ta được thấy rõ người đã khiến cả hoàng gia phải tò mò.”
---
Cortesfa từ tốn ngẩng mặt, nhưng vẫn để màn che mỏng phủ hờ, chỉ hé ra một phần gò má trắng mịn cùng đôi môi khẽ cong thành nụ cười nhã nhặn. Đôi mắt lam sâu thẳm khẽ ngước, nhưng nàng không để ánh nhìn chạm thẳng vào Thái tử quá lâu, mà chỉ thoáng như làn sóng lăn tăn rồi lập tức cúi nhẹ xuống.
“Điện hạ quá lời. Thần… vốn chỉ là một kẻ tìm vui trong nghệ thuật. Có lẽ, sự tình cờ ấy lại hợp với ánh mắt tinh tường của người, nên mới khiến người để tâm.”
Nói rồi, nàng khéo léo chuyển đề tài:
“Thần còn nhớ, trong bức bích họa cổ ở quảng trường phía Nam, có đường nét rất gần với thần. Có lẽ, tác phẩm của thần chỉ là nhặt nhạnh chút dấu vết xưa cũ mà thôi.”
Thái tử thoáng khựng lại. Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh bạc trong mắt không còn đơn thuần là hứng thú, mà đã lẫn cả sự nghi hoặc lẫn thích thú.
“Ngươi biết cách nói chuyện thật đấy.” – khóe môi hắn cong lên, nửa như cười nửa như thách thức – “Che giấu bản thân bằng sự khéo léo… Thú vị hơn ta tưởng.”
Hắn bất ngờ đưa tay, như muốn gạt lớp màn che của nàng. Không khí trong đại sảnh thoáng căng thẳng, các thị vệ nín thở.
Cortesfa nhanh trí khẽ nghiêng người, hạ thấp mình thêm một bước, khiến động tác của Thái tử trượt qua không khí. Cử chỉ ấy không hề lộ vẻ né tránh vô lễ, mà giống như sự cung kính của một thường dân không dám để hoàng tử chạm vào.
“Điện hạ… xin thứ lỗi. Thần chỉ là kẻ phàm tục, không xứng để ngài bận tâm quá nhiều.” – giọng nàng nhẹ nhàng, ẩn chút e dè, như đặt bản thân vào đúng vị trí một dân thường.
Khoảnh khắc ấy, Thái tử không tức giận. Trái lại, hắn bật cười, lần này trầm thấp và dài hơn:
“Ngươi thật sự làm ta thấy khó quên… Người bình thường mà dám bước đi trên lằn ranh giữa khiêm nhường và kiêu hãnh như thế, chẳng nhiều đâu.”
Hắn xoay người trở lại ngai vàng, nhưng trong ánh mắt bạc lóe lên, Cortesfa biết – hắn đã đặt nàng vào trong trí nhớ, và hứng thú kia… không phải loại dễ dàng tan biến.
---
“Ngươi vội đi đâu chứ?” – giọng Thái tử vang lên khi Cortesfa khẽ xin cáo lui.
Nàng thoáng sững người, ngẩng lên chỉ vừa đủ để thấy hắn đang chống cằm, khóe môi nhếch cười.
“Bản cung vốn ít khi để tâm đến một ai. Nhưng đã để tâm rồi… thì không thể để người ấy biến mất quá nhanh.”
Ánh mắt bạc ấy dừng trên nàng, như thể đang khóa chặt.
“Ở lại trong cung ba ngày. Xem như… ta muốn có thêm thời gian để hiểu về đôi tay đã tạo ra tác phẩm kia.”
Cortesfa khẽ cúi đầu. Từ chối sẽ gây nghi ngờ, mà đồng ý thì chẳng khác nào tự bước vào hang sói. Nàng chậm rãi đáp, giọng bình tĩnh:
“Thần tuân lệnh.”
---
Ba ngày trong cung…
Ngày đầu, nàng được sắp xếp ở một tiểu viện trong hậu điện dành cho khách quý. Xung quanh tràn ngập sự xa hoa, nhưng nàng chỉ chọn ngồi bên cửa sổ gỗ, lặng lẽ quan sát từng toán cung nhân qua lại. Ánh mắt nàng ghi nhớ từng đường đi lối lại, tựa như vô tình nhưng thực chất đầy tính toán.
Ngày thứ hai, Thái tử mời nàng cùng dự bữa yến nhỏ. Hắn không giấu sự hứng thú, liên tục tìm cách gợi chuyện: từ nghệ thuật, âm nhạc đến phong tục dân gian. Cortesfa vẫn khéo léo trả lời, lúc thì tỏ ra đơn giản, lúc lại gieo một chút sâu sắc, như một bức màn vừa đủ che đi thân phận thật sự.
Ngày thứ ba, lời đồn đã lan trong cung. “Một dân thường được Thái tử giữ lại” – các quý tộc trong nội viện bắt đầu xôn xao. Thậm chí, vài ánh mắt đầy ghen ghét và dò xét đã hướng đến nàng.
Buổi chiều hôm đó, khi Cortesfa đang ngồi viết vài nét phác thảo để giết thời gian, thì cánh cửa viện khẽ mở.
Người bước vào không phải thị nữ hay quản gia, mà chính là Thái tử – không báo trước, không tùy tùng.
Ánh bạc trong mắt hắn lấp lánh, khi nhìn thấy những nét vẽ dang dở của nàng.
“Càng nhìn, ta càng tin… ngươi không hề là một thường dân.”
– hắn tiến lại gần, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.
Cortesfa thoáng ngẩng lên, ánh mắt lam khẽ sáng. Nhưng nàng vẫn mỉm cười, nhã nhặn như cũ:
“Điện hạ thật biết trêu chọc. Nếu thần không phải thường dân… thì sao lại có thể ngồi đây một cách an nhiên đến thế?”
---
Thái tử dừng lại bên bàn gỗ, ánh mắt bạc lướt qua những nét vẽ còn dang dở. Đó không phải là tranh cầu kỳ, chỉ là vài đường phác thảo hoa lá, song từng nét lại dứt khoát, có nhịp điệu, như ẩn chứa hơi thở sống động.
Hắn khẽ cười:
“Thì ra ngươi không chỉ biết một lần mà thôi. Tài năng ấy… chắc chắn không phải thứ tình cờ.”
Cortesfa đặt bút xuống, ngẩng nhìn hắn với vẻ khiêm nhường:
“Chỉ là sở thích nhỏ. Vẽ giúp thần yên lòng, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện được công nhận.”
Thái tử khoanh tay, nghiêng người một chút, ánh mắt sáng rực sự thích thú:
“Ngươi biết không, trong cung có hẳn một phòng tranh, nơi hội tụ tác phẩm của các bậc thầy khắp lục địa. Ta muốn xem… khi ngươi đứng giữa chúng, ngươi sẽ vẽ gì. Liệu nét bút của ngươi có còn giữ được sự tự nhiên, hay sẽ bị áp lực của những bức họa kia nghiền nát.”
Nàng hơi giật mình. Đây rõ ràng không phải câu hỏi tầm thường – mà giống như một lời thách thức tao nhã.
“Điện hạ muốn thử thách thần sao?” – nàng khẽ nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như gió.
Hắn bật cười, tiến đến gần khung cửa sổ, nơi ánh nắng đang phủ vàng cả nền gạch.
“Không hẳn là thử thách. Ta muốn xem… tài năng này, liệu có thể giữ được sự chân thật trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi lẽ, những kẻ có tài… thường hoặc bị vinh quang che lấp, hoặc bị quyền lực bóp méo.”
Cortesfa lặng im giây lát, rồi chậm rãi cúi người:
“Thần nguyện thử.”
Trong mắt Thái tử ánh lên sự thích thú rõ rệt, như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi quý hiếm.
“Rất tốt. Ngày mai, ta sẽ đích thân dẫn ngươi vào phòng tranh hoàng gia.”
Hắn quay lưng rời đi, để lại bầu không khí dày đặc trong căn phòng. Cortesfa khẽ thở ra, ánh mắt lam trở nên sâu thẳm. Nàng hiểu – trò chơi này, nàng không chỉ cần khéo léo… mà còn phải thực sự phô bày một phần tài năng để che đi bí mật lớn hơn.
---
Aha 😏 nhân vật chính người yêu chị nhà xuất hiện rồi nhé, mình sẽ để cảnh phòng tranh vừa long trọng vừa căng thẳng, và cho Sophie von Purdost – nhị công chúa, con Nữ hoàng Purdost – để mắt đến Cortesfa.
---
Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng vang vọng khắp cung điện Cortesia, báo hiệu buổi thưởng lãm đặc biệt. Phòng tranh hoàng gia vốn chỉ mở cho một số quý tộc cấp cao, hôm nay lại bất ngờ có mặt đông đủ: từ các bá tước, hầu tước, cho đến vài công chúa hoàng tộc.
Cortesfa, trong bộ váy giản dị màu tro nhạt, theo sau Thái tử bước vào. Ngay lập tức, những ánh mắt đổ dồn về phía nàng – một kẻ được đồn là “dân thường” mà Thái tử đặc biệt giữ lại.
Trên bục cao, các bức danh họa lừng danh thế giới được treo thành hàng: chân dung, phong cảnh, những bức bích họa cổ truyền. Bầu không khí trang nghiêm, nhưng ẩn dưới là sóng ngầm tò mò và cả ganh ghét.
“Đây là người đã tạo ra tác phẩm tại triển lãm vừa rồi.” – Thái tử tuyên bố, giọng trầm vang, khiến toàn sảnh im phăng phắc. “Hôm nay, ta muốn tận mắt chứng kiến đôi tay ấy giữa những kiệt tác hoàng gia.”
Một làn xôn xao nổi lên.
Từ phía bên kia, một thiếu nữ khoác váy xanh thẫm bước ra, khí chất thanh nhã nhưng ánh mắt lạnh lùng. Đó chính là Sophie von Purdost, nhị công chúa, con ruột của Nữ hoàng Purdost – người vốn nổi danh tài hoa lẫn kiêu hãnh.
Đôi mắt xanh ngọc của nàng dừng lại nơi Cortesfa, ánh nhìn ban đầu thản nhiên, nhưng dần sắc bén, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc.
“Thật kỳ lạ.” – Sophie cất giọng, trong trẻo mà mang uy áp tự nhiên – “Một người không mang dòng dõi quý tộc, lại được đứng trong phòng tranh của hoàng gia. Điện hạ, chẳng lẽ ngài coi thường danh dự của nghệ thuật hoàng tộc đến vậy?”
Không khí lập tức nặng nề. Các quý tộc thì thầm, vài ánh mắt đồng tình với Sophie, vài kẻ lại hứng thú chờ trò hay.
Thái tử chỉ nhếch môi, cười nhạt:
“Ta không coi thường. Trái lại, ta coi trọng tài năng hơn cả huyết thống. Công chúa cứ thử xem, liệu ngươi ấy có thật sự xứng đáng đứng nơi này.”
Ánh mắt bạc của hắn liếc sang Cortesfa, như ra hiệu: đây là lúc ngươi phải chứng minh.
Cortesfa tiến lên, nhẹ nhàng đặt bút vẽ lên tấm toan trắng đã chuẩn bị sẵn. Sảnh đường tĩnh lặng, từng nét bút của nàng vang lên khe khẽ. Đường nét không ồn ào khoe khoang, mà chậm rãi, uyển chuyển, tựa như thổi hơi thở vào giấy.
Sophie quan sát, nụ cười nhạt nơi môi nàng dần biến thành sự chăm chú. Đôi mắt lam của Cortesfa dần hiện rõ thần thái, bình thản mà sắc bén, như thể toàn bộ phòng tranh chẳng còn ai ngoài nàng và bức vẽ.
Một quý tộc thì thào:
“Trời ạ… nét bút kia, khác hẳn với sự vụng về mà họ tưởng tượng…”
Càng lúc, càng nhiều ánh mắt bị hút vào. Và Sophie, vốn muốn phủ nhận, lại cảm thấy ngực mình khẽ run lên – cảm giác lạ lẫm chẳng dễ chịu chút nào.
Khi Cortesfa đặt bút xuống, trên toan hiện ra hình ảnh một cánh hoa lan trắng nở rộ trong khung cửa sổ hoàng gia. Đơn giản, nhưng từng đường nét tỏa ra vẻ thanh nhã, đủ khiến lòng người xao động.
Thái tử bật cười, đầy đắc ý:
“Ngươi thấy đó, công chúa. Tài năng… đôi khi chẳng cần huyết thống để chứng minh.”
Sophie im lặng. Đôi mắt nàng vẫn dừng trên Cortesfa, ánh nhìn ấy đã khác hẳn lúc ban đầu – không còn là sự khinh thường, mà là một tia hứng thú phức tạp.
------
Buổi triển lãm kết thúc trong dư âm lạ thường. Dù nhiều quý tộc chưa dám công khai công nhận, nhưng ánh mắt họ dành cho Cortesfa đã đổi khác – từ khinh thường sang hiếu kỳ.
Trong đám đông, Sophie vẫn giữ nụ cười kiêu hãnh, tựa như không để tâm. Nhưng khi bước ra hành lang lát đá hoa cương, nàng khẽ dừng lại, mắt nhìn về hướng tiểu viện nơi Cortesfa đang tạm trú.
“Ngươi không phải một dân thường đơn giản.” – trong mắt xanh ngọc lóe lên tia sáng.
---
Đêm đó, tại điện phụ, Sophie đến tìm Thái tử. Trong đại sảnh, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy uy nghi của hắn.
“Ngươi lại đến muộn thế này, Sophie.” – Thái tử nhấc ly rượu vang, giọng vừa thân mật vừa cảnh giác.
Sophie ngồi xuống đối diện, mái tóc vàng buông hờ trên vai, đôi mắt ánh lên sự tò mò tinh quái.
“Anh trai… ta muốn biết, rốt cuộc người đó là ai. Thật sự chỉ là một dân thường?”
Thái tử nheo mắt, đặt ly rượu xuống, nhìn em gái như thể đoán được ý đồ.
“Sao em lại quan tâm đến nàng ta? Thường ngày, Sophie của ta đâu dễ hứng thú với bất kỳ ai ngoài chính bản thân.”
Công chúa mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng khó lường:
“Có lẽ… vì ta thấy trong đôi mắt người đó không có sự sợ hãi của một kẻ dân thường. Mà thứ ánh sáng ấy, anh trai à, chỉ có ở những kẻ sinh ra để đứng trên người khác.”
Thái tử cười khẽ, nhưng giọng lại ẩn một tầng nghiêm nghị:
“Em nhạy bén thật đấy. Nhưng đôi khi, không phải bí mật nào cũng nên bị vạch trần. Đặc biệt là khi ta còn đang muốn… thưởng thức trò chơi này.”
Sophie không đáp, chỉ nhấp một ngụm rượu.
Trong ánh sáng mờ, ánh mắt nàng ánh lên vẻ quyết đoán:
“Dù thế nào, ta cũng sẽ tìm ra. Người ấy… thú vị hơn bất cứ kẻ nào ta từng gặp trong cung điện này.”
---
---
Tin tức Cortesfa nhanh chóng lọt vào tai Sophie qua lời thuộc hạ thân tín.
“Thưa công chúa, chúng thần dò hỏi khắp nơi… nhưng lý lịch người ấy quá sạch. Không ai rõ từ đâu tới, chỉ biết bỗng dưng có mặt trong triển lãm.”
Sophie khẽ cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú:
“Càng không có manh mối, càng chứng tỏ nàng ta không đơn giản. Che giấu càng kỹ… càng đáng để ta lật lên.”
---
Chiều muộn hôm sau. Trong khu vườn mê cung của hoàng cung – những lối đi uốn lượn bằng hàng rào cây cao ngút, giữa lác đác những tượng đá cổ, hương oải hương phảng phất trong gió – Cortesfa chọn nơi này để tìm chút yên tĩnh.
Nàng đang bước chậm, ngón tay lướt qua tán lá, thì phía trước, bóng váy xanh thẫm hiện ra. Sophie đứng đó, dáng vẻ như vô tình, nhưng ánh mắt sáng rực chẳng hề ngẫu nhiên.
“Ngươi cũng thích đi dạo nơi này sao?” – giọng công chúa vang lên, nhẹ nhàng mà lại có sức ép vô hình.
Cortesfa khẽ cúi đầu, đôi mắt lam giấu sau hàng mi cong:
“Dạ, thần chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ.”
Sophie tiến lại gần, bước chân uyển chuyển, khí chất hoàng gia không cần gắng gượng. Nàng dừng trước mặt Cortesfa, nghiêng đầu quan sát, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười khó đoán:
“Ngươi thật lạ. Một ‘dân thường’, mà lại điềm tĩnh đến mức chẳng chút rối loạn khi cả hoàng gia dõi theo.”
Cortesfa mỉm cười, nhẹ như sương:
“Thần chỉ quen giữ im lặng. Biết đâu đó lại khiến công chúa lầm tưởng.”
Sophie không rời mắt, đôi mắt xanh ngọc xoáy sâu:
“Có lẽ. Nhưng ta tin rằng đôi khi, im lặng lại là bức tường vững chắc nhất để che giấu sự thật. Và ta vốn giỏi tìm ra những gì bị giấu kín.”
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong vườn mê cung như nén chặt. Giữa ánh hoàng hôn nhuộm đỏ, Cortesfa và Sophie đối diện nhau: một bên khéo léo che giấu, một bên kiêu hãnh thăm dò.
------
Trong mê cung, gió khẽ lay động những bức tường cây xanh rậm rạp, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm mơ hồ. Sophie bước chậm một vòng quanh Cortesfa, ánh mắt nàng sắc bén như lưỡi dao vừa mài.
“Ngươi thật biết cách giấu mình.” – công chúa cất giọng nhẹ như gió, nhưng mũi tên ẩn bên trong thì sắc lạnh – “Ta tự hỏi… một dân thường, sao lại có đôi tay mang kỹ thuật chỉ các gia tộc được đào tạo bài bản mới có?”
Nàng dừng lại, cúi đầu sát hơn, hơi thở phảng phất hương oải hương, môi cong thành nụ cười khiêu khích:
“Hay là… ngươi vốn chẳng phải dân thường. Mà là kẻ đang khoác chiếc áo giả để che giấu huyết thống thật sự?”
Cortesfa thoáng sững, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn như cánh bướm chạm lá. Nàng chậm rãi ngẩng mắt, để ánh lam lặng lẽ chạm vào ánh xanh ngọc kia. Không hề né tránh, cũng chẳng chống trả gay gắt.
“Công chúa…” – nàng nói khẽ, giọng điềm nhiên nhưng mang một chút mỉa mai tinh tế –
“Có lẽ người đang đánh giá quá cao thần rồi. Nếu thần thật sự mang huyết thống cao quý, sao có thể bình thản ngồi trong căn viện hẻo lánh, mặc áo vải thô, uống trà do thị nữ bình thường dâng? Chẳng phải hoàng gia sẽ nhanh chóng nhận ra và phô trương điều đó trước bàn dân thiên hạ sao?”
Sophie thoáng nheo mắt. Lời lẽ ấy, vừa sắc bén vừa hợp lý, khiến câu hỏi khiêu khích của nàng như bị hóa giải ngay lập tức.
Nhưng thay vì bực bội, công chúa chỉ bật cười khẽ, tiếng cười vang vọng giữa mê cung:
“Ngươi quả thật thú vị… càng phủ nhận, ta càng muốn tìm ra sự thật.”
Nụ cười trên môi nàng sắc như lưỡi dao, ánh mắt vẫn khóa chặt Cortesfa.
“Ta sẽ không vạch trần ngươi hôm nay. Nhưng hãy nhớ… trò chơi này, mới chỉ bắt đầu.”
Rồi Sophie khẽ xoay người, tà váy xanh thẫm lướt nhẹ qua nền đá, bỏ lại Cortesfa một mình trong mê cung đỏ rực ánh chiều tà.
Nàng đứng đó, ngón tay bất giác siết chặt vạt váy. Một mối hiểm họa mới đã rõ ràng xuất hiện – không còn là Thái tử với sự hứng thú tò mò, mà là công chúa Sophie, người không bao giờ buông tha điều nàng đã để mắt tới.
---
Tiếng bước chân vang vọng trên nền đá cẩm thạch của mê cung, giọng nam trầm cất lên, mang chút mỉa mai mà đầy quyền uy:
“Ta tưởng rằng, Sophie, em đến đây để giải trí. Nào ngờ lại biến cuộc gặp gỡ thành cuộc thẩm vấn?”
Cả Cortesfa và Sophie cùng quay lại. Hoàng tử Thừa kế xuất hiện trong chiếc áo choàng thêu chỉ vàng, đeo huân chương lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Ánh mắt hắn dừng lại trên Cortesfa, sâu và khó đoán, nhưng ánh sáng hứng thú thì không thể che giấu.
Sophie cười khẽ, giọng mỉa:
“Anh trai thật rảnh rỗi. Một nghệ nhân vô danh cũng khiến anh phải bước vào mê cung?”
Hoàng tử nhàn nhã đáp, vẫn giữ ánh nhìn chặt chẽ trên Cortesfa:
“Không phải vô danh, Sophie. Một người có thể khiến cả hoàng thất bàn tán đâu thể xem thường. Ta muốn gặp nàng – và giờ ta đã gặp.”
Hắn tiến thêm một bước, khẽ cúi đầu trước Cortesfa, nụ cười vừa lịch thiệp vừa mang sức ép vô hình:
“Quý cô Cortesfa, ta muốn giữ nàng trong cung vài ngày. Dưới danh nghĩa ‘chiêm ngưỡng tài nghệ’, tất nhiên. Hy vọng nàng không từ chối… lời mời của Hoàng tử Thừa kế.”
Không khí lập tức ngưng đọng. Sophie siết chặt chiếc quạt lông, nụ cười trên môi nàng trở nên sắc bén:
“Anh trai… anh vừa chính thức biến thú vui của em thành trò cạnh tranh.”
“Không phải cạnh tranh, Sophie.” – Hoàng tử khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt đầy ngạo nghễ – “Mà là một cuộc chơi. Và ta luôn thắng trong trò chơi của mình.”
Ánh hoàng hôn phủ xuống, cả mê cung như biến thành bàn cờ vương quyền, nơi Cortesfa bất ngờ trở thành quân cờ sáng nhất – nhưng cũng nguy hiểm nhất.
/__________/