Tích tắc chuông đồng hồ điểm giờ kết thúc kì thi. Julina nhanh chóng gồm lại bút viết, ra về. Bước khỏi cánh cửa phòng thi là tương lai mới, là ước mơ cô sẽ chạm tới,... hay là trang cuối của quyển sách dài hơn sáu trăm trang về cuộc đời Julina - thật vô dụng, không còn giá trị tham khảo.
Ừm, Julina có vẻ cũng nghĩ thế. Cô không biết về tương lai nhưng tôi thì có. Tôi có được tương lai của cô. Theo nhận định mang tính chủ quan của mình, chỉ có một con đường duy nhất cho Julina, bắt đầu lại từ quá khứ, trưởng thành sớm hơn. Năm mười hai tuổi, đứa nhỏ chập chửng thích nghi với cấp trung học cơ sở đó phải mạnh dạn lựa chọn thi đi con đường khắt nghiệt nhất, mạnh dạn chọn trường yêu thích sau này. Ừm, và còn chọn người bản thân yêu nhất nữa. Không từ bỏ bất cứ cơ hội nào, Julina có chăng là sợ hãi mà quên đi mình xuất chúng đến nhường nào.