Từ nhỏ, tôi và cô ấy đã gắn bó như hình với bóng. Người ta thường gọi chúng tôi là đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau giữa con ngõ nhỏ rợp nắng, cùng chia sẻ từng tiếng cười và nước mắt. Tuổi thơ của tôi có bóng dáng cô ấy, và trong ký ức của cô ấy cũng có tôi – hoặc ít nhất là tôi luôn tin như vậy.
Nhưng năm mười tám tuổi, một tai nạn bất ngờ đã cướp đi tất cả những gì chúng tôi từng có. Cô ấy mở mắt, ánh nhìn trống rỗng, gọi tên mọi người… trừ tôi. Trái tim tôi khi ấy như bị ai bóp nghẹt, vừa đau, vừa hoảng sợ – giống như cả quãng đời thơ ấu chỉ còn mình tôi nhớ, còn cô ấy thì biến mất khỏi ký ức.
Kể từ hôm đó, tôi bước vào một hành trình mới: hành trình đi tìm lại ký ức cho cô ấy. Tôi đưa cô ấy trở lại con đường từng đạp xe chung, kể lại những lần chúng tôi ngồi dưới gốc cây già nghe mưa rơi, chỉ cho cô ấy vết sẹo nhỏ nơi tay mà ngày xưa tôi vụng về băng bó. Mỗi khoảnh khắc, mỗi chi tiết, tôi gom nhặt lại như mảnh ghép của một bức tranh đã vỡ nát.
Có lúc cô ấy ngơ ngác nhìn tôi, có lúc mỉm cười nhẹ nhàng như thể một chút ký ức vừa trở về, và có lúc lại xa lạ đến mức khiến tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Bởi tôi tin, sâu trong trái tim cô ấy, tôi vẫn ở đó – chỉ là cần thời gian để tìm lại.
Tôi không biết hành trình này sẽ mất bao lâu, chỉ biết rằng: cho dù phải đi hết cả đời, tôi cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Bởi cô ấy không chỉ là quá khứ của tôi, mà còn là tương lai duy nhất mà tôi muốn nắm giữ.
Mỗi ngày trôi qua, tôi kiên nhẫn ở bên cạnh cô ấy. Tôi kể lại chuyện cũ, đưa cô đến những nơi từng gắn với tuổi thơ, thậm chí đàn cho cô nghe bản nhạc mà trước đây cô rất thích. Nhưng thay vì ánh mắt sáng lên vì nhớ lại, tất cả chỉ là một nụ cười xa lạ, dịu dàng nhưng không thuộc về tôi.
Có những đêm, tôi lặng lẽ đứng ngoài hiên nhìn ánh đèn trong phòng cô. Tôi nghe tiếng cô trò chuyện với những người bạn mới, gọi họ bằng cái giọng thân mật mà ngày xưa cô từng gọi tôi. Cảm giác như cả ký ức mười mấy năm gắn bó chỉ còn là một câu chuyện mà chỉ mình tôi nhớ, còn cô đã rẽ sang một thế giới khác – nơi tôi không còn chỗ đứng.
Tôi bắt đầu sợ. Sợ rằng trong hành trình tìm lại ký ức, điều duy nhất tôi nhận về là một sự thật tàn nhẫn: có thể cô sẽ chẳng bao giờ nhớ lại. Và nếu vậy… liệu tôi có dám buông tay, để cô sống tiếp một cuộc đời mới, không còn tôi trong đó?
Một lần, trong cơn mưa xối xả, tôi kéo cô đến gốc cây cổ thụ – nơi ngày bé cô từng ôm mặt khóc vì bị lạc, còn tôi đã chạy khắp làng để tìm. Tôi kể, giọng run run, như kẻ tuyệt vọng bám víu vào hi vọng mong manh:
“Cậu đã từng nói, nếu một ngày quên hết mọi thứ, thì chỉ cần nghe tiếng mình gọi tên cậu, cậu sẽ nhớ… Cậu sẽ nhớ mà, đúng không?”
Nhưng cô chỉ im lặng, đôi mắt ngơ ngác, rồi nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như vỡ ra thành nghìn mảnh.
Tôi hiểu rằng, có những ký ức không phải cứ cố gắng là có thể lấy lại. Và có những tình yêu, dù tha thiết đến đâu, cũng có thể bị thời gian và số phận cướp đi. Nhưng tôi vẫn chọn ở lại, vẫn chọn chờ đợi, dù là trong đau đớn, bởi với tôi, cô ấy không chỉ là người tôi thương – mà còn là cả tuổi thơ, cả cuộc đời mà tôi không thể quên.
Thời gian trôi, những nỗ lực của tôi dường như tan biến vào khoảng không. Cô ấy bắt đầu có một cuộc sống mới – những người bạn mới, những mối quan hệ mới. Và rồi, một ngày, tôi thấy cô đứng dưới nắng chiều cùng một chàng trai khác, ánh mắt dịu dàng mà trước kia từng chỉ dành cho tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn từ xa, trái tim như bị ai xé nát. Tôi muốn chạy đến, muốn hét lên rằng: “Người bên cạnh cậu lẽ ra phải là tôi!”. Nhưng tôi không thể. Bởi trong đôi mắt cô lúc đó, tôi chỉ thấy sự an yên – một sự an yên mà tôi đã từng mang đến, nhưng nay không còn đủ sức níu giữ.
Đêm hôm ấy, tôi uống rượu đến say mềm, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nơi chúng tôi từng thề sẽ lớn lên cùng nhau. Tôi cười trong nước mắt: “Hóa ra, mình đã cố gắng hết sức… nhưng cuối cùng vẫn là người đứng ngoài ký ức của cậu.”
Ngày hôm sau, cô tìm tôi. Cô cười hiền, đưa tay chạm vào vết sẹo nhỏ trên tay tôi – nơi ký ức năm xưa từng bắt đầu. Tôi nín thở, tim đập loạn, tưởng chừng phép màu đã xảy ra. Nhưng rồi cô chỉ nói một câu nhẹ tênh:
“Anh rất quan trọng… nhưng em không biết vì sao lại quan trọng. Xin lỗi, em không thể nhớ.”
Khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi rơi, nhưng tôi gượng cười. Bởi tôi hiểu, đôi khi, tình yêu không phải là giành giật, mà là biết buông tay khi người kia đã đi xa.
Tôi chọn đứng lại, chôn vùi cả tuổi thơ và ký ức trong lòng, nhìn theo bóng lưng cô bước đi cùng hạnh phúc mới. Trái tim tôi đau đến nghẹt thở, nhưng trong nỗi đau ấy vẫn có một chút ấm áp: ít nhất, cô đang mỉm cười.
Tôi đã quen với việc nhìn cô hạnh phúc từ xa. Những ngày dài trôi qua, tôi tự học cách im lặng, tự dặn lòng chỉ cần cô bình an là đủ. Nhưng trái tim tôi chưa bao giờ thôi mong một điều kỳ diệu – rằng một ngày nào đó, cô sẽ nhớ ra tôi.
Một buổi chiều cuối thu, lá vàng rơi đầy con đường làng xưa. Tôi tình cờ đi ngang qua, thấy cô đứng một mình dưới gốc cây cổ thụ, bàn tay khẽ chạm vào thân cây già nua. Tôi định quay đi, sợ lại nuôi thêm ảo vọng, thì bỗng nghe cô thì thầm, rất khẽ, như nói với chính mình:
“Không hiểu sao… em luôn mơ thấy một cậu bé, nắm tay em chạy qua con đường này, dỗ em đừng khóc… Cậu ấy cười rất rạng rỡ, nhưng em lại chẳng thể nào nhớ nổi gương mặt.”
Tôi chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như vừa vỡ vụn, vừa bừng lên ngọn lửa yếu ớt. Cô chưa nhớ lại hoàn toàn, nhưng ký ức đâu đó vẫn còn – nó đang ngủ yên, chờ một ngày thức giấc.
Tôi không bước đến, chỉ đứng từ xa, để nước mắt rơi trong im lặng. Bởi tôi hiểu, hành trình này có thể còn dài, còn nhiều đau đớn. Nhưng ít nhất, cô đã giữ được một mảnh vụn nhỏ của tôi trong trái tim mình.
Và chỉ cần thế thôi, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi. Dù là một năm, mười năm, hay cả đời… chỉ cần cô còn có một chút ký ức về tôi, thì hy vọng vẫn chưa bao giờ mất đi.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn giữ lời hứa lặng lẽ bên cạnh. Cô ấy đã trưởng thành, có công việc riêng, cuộc sống riêng, còn tôi vẫn là cái bóng kiên nhẫn đi sau. Đôi lúc tôi tự hỏi: có phải mình ngốc nghếch quá không khi cứ đợi chờ một ký ức có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay về?
Thế rồi một ngày, giữa buổi chiều đông se lạnh, điện thoại tôi vang lên. Đầu dây bên kia là giọng cô run rẩy:
“Anh… có thể đến chỗ cây cổ thụ không?”
Tôi lao đi, tim đập dồn dập như ngày còn bé chạy thi với cô trên con đường làng. Khi đến nơi, cô đang đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, trên tay cầm một cuốn sổ cũ kỹ. Tôi nhận ra ngay – đó là quyển nhật ký mà năm xưa tôi đã lén viết cho cô, rồi chôn dưới gốc cây khi cả hai còn nhỏ.
Cô mở ra, những dòng chữ ngây ngô hiện rõ:
“Mai sau, dù cậu có quên, mình sẽ nhắc cậu. Mình là người sẽ luôn tìm thấy cậu.”
Nước mắt lăn dài trên gò má cô, giọng nghẹn ngào:
“Em nhớ rồi… tất cả. Cậu bé đã nắm tay em chạy qua những ngày mưa gió, người từng hứa sẽ ở bên em cả đời… chính là anh.”
Tôi chết lặng, rồi bật khóc. Cả thế giới như sụp đổ và dựng lại trong khoảnh khắc ấy. Tôi siết chặt tay cô, không còn là những mảnh vụn ký ức, mà là sự trở về trọn vẹn.
Cô nhìn tôi, mỉm cười qua hàng nước mắt:
“Cảm ơn anh vì đã chờ. Nếu không có anh, em đã đánh mất chính mình mãi mãi.”
Trong gió đông, chúng tôi ôm chầm lấy nhau dưới gốc cây cổ thụ già nua. Những năm tháng bi thương, day dứt, chờ đợi… cuối cùng cũng khép lại. Và tôi biết, từ giây phút này, chúng tôi sẽ cùng nhau viết tiếp những ký ức mới – những ký ức không ai có thể cướp đi được nữa.