🌿Nắng Sài Gòn và Tuyết Moscow
Tác giả: Hae-Ji
BL;Ngọt sủng
🎖Giới thiệu nhân vật
1. Ivan Petrov
27 tuổi, sĩ quan quân đội Nga, cao 1m90.
Mái tóc vàng óng hơi tro, đôi mắt xanh biếc như hồ băng mùa đông.
Ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị, ít nói, chuẩn tác phong quân nhân.
Nhưng bên trong lại ấm áp, tử thay quan sát người khác trong lặng lẽ.
Thói quen: thích đọc sách, nhất là văn học cổ điển Nga; yêu mèo; đôi khi vụng về trong giao tiếp tình cảm.
Biệt danh: “Tuyết Moscow” – bề ngoài lạnh giá, nhưng một khi tan chảy sẽ ấm áp vô cùng.
2. Nguyễn Minh Quân
25 tuổi, đại úy Việt Nam, cao 1m75.
Dáng người vừa vặn, khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt trong trẻo, luôn tràn đầy năng lượng.
Tính cách dễ thương, ngốc nghếch vừa đủ, thích pha trò và chọc cười người khác.
Hòa đồng, luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, là “mặt trời nhỏ” giữa doanh trại.
Sở thích: hát vu vơ, kể chuyện cười nhạt, ăn uống (đặc biệt mê món ngọt).
Biệt danh: “Nắng Sài Gòn” – rực rỡ, ấm áp, dễ khiến người khác tan chảy.
----------------------------------------
🌿Chương 1 – Gặp gỡ giữa “Nắng” và “Tuyết”
Doanh trại quân sự quốc tế nằm trên một vùng đất rộng, bốn bề cây xanh rậm rạp. Đây là nơi các sĩ quan từ nhiều quốc gia tập trung để tham gia chương trình huấn luyện gìn giữ hòa bình.
Nguyễn Minh Quân – đại úy Việt Nam, bước xuống xe với balo nặng trĩu sau lưng, miệng vẫn không quên huýt sáo. Anh vừa đi vừa hớn hở nhìn quanh, tựa như đi du lịch chứ chẳng phải tham gia huấn luyện nghiêm túc.
“Ôi trời, chỗ này rộng ghê! Không biết có căng-tin bán trà sữa không ta?” – Quân lẩm bẩm, rồi tự cười khúc khích.
Đúng lúc ấy, từ phía xa xuất hiện một nhóm sĩ quan Nga. Giữa họ là một người đàn ông nổi bật như được ánh sáng đặc biệt chiếu vào: cao lớn, vai rộng, tóc vàng tro gọn gàng dưới chiếc mũ quân phục, ánh mắt xanh lạnh như băng hồ mùa đông. Anh ta bước đi thẳng tắp, từng động tác đều toát lên vẻ nghiêm nghị, khiến những người xung quanh vô thức nhường đường.
Quân nhìn thấy liền… há hốc miệng.
“Trời đất ơi, cao phải mét chín chứ ít gì. Đẹp trai dữ thần! Như minh tinh Hollywood chứ chẳng đùa.”
Không kìm được, cậu lôi vốn liếng tiếng Nga “cùi bắp” đã học qua YouTube ra để thử bắt chuyện. Cậu chạy ào đến, nhe răng cười:
“Привет! (Xin chào!) Я… э… ваш… друг! (Tôi… ờ… bạn… của anh!)”
Người đàn ông dừng bước. Đôi mắt xanh nhìn xuống, thoáng nhíu mày. Một thoáng im lặng bao trùm. Quân căng thẳng nuốt nước bọt, rồi lại bồi thêm một câu tiếng Nga méo mó:
“Я люблю… суп фо! (Tôi yêu… phở!)”
Xung quanh, vài binh sĩ bật cười khúc khích. Quân cũng tự cười hề hề, ngượng đỏ cả tai.
Người đàn ông kia không cười. Anh chỉ khẽ gật đầu, đáp bằng giọng trầm thấp, tiếng Anh chuẩn xác:
“You speak Russian… very interesting.” (Cậu nói tiếng Nga… thú vị thật.)
Quân nháy mắt, tỏ ra không hề hấn gì:
“Ờ thì… tôi còn biết nói tiếng Nga cấp tốc nữa nha. Ví dụ như… ‘Spasibo!’ (Cảm ơn!)”
Anh chàng kia vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, nhưng khóe môi hình như… hơi run nhẹ, như muốn bật cười mà kìm lại.
“Name’s Ivan Petrov.” – Anh tự giới thiệu ngắn gọn.
“Ồ, Ivan! Rất hân hạnh, tôi là Nguyễn Minh Quân.” – Quân chìa tay ra bắt.
Bàn tay lớn của Ivan siết lấy tay Quân, lạnh nhưng chắc chắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Quân thoáng cảm thấy phía sau vẻ ngoài lạnh giá kia… có gì đó ấm áp đến lạ.
Rồi Ivan buông tay, tiếp tục bước đi, dáng vẻ cao lớn lẫn vào đám đông. Quân thì đứng ngẩn ngơ một lát, rồi bật cười tủm tỉm:
“Ha… ‘tuyết Moscow’ lạnh ghê. Nhưng đẹp trai như vậy thì… tha hồ chọc cho vui rồi!”
Và thế là, một mặt trời phương Nam nhỏ bé bắt đầu soi sáng dần lớp băng lạnh phương Bắc.🌿
----------------------------------------
🌿Lần đầu viết truyện có lẽ sẽ không hợp mọi người thì cho mik xinloi,mong mọi người đừng ném gạch đá.Mik thích viết liên tiếp từng chương,mong mọi người thông cảm cho mik với.👉👈
----------------------------------------
🌿Chương 2 – Sống chung doanh trại
Doanh trại quốc tế được chia thành nhiều khu nhà ở, mỗi phòng dành cho hai sĩ quan đến từ các quốc gia khác nhau để “thúc đẩy giao lưu văn hóa”. Quân hí hửng nhận chìa khóa phòng, vừa huýt sáo vừa xách vali chạy lên tầng hai.
Cửa phòng bật mở, và… đoán xem ai đang ngồi đọc sách trên giường cạnh cửa sổ?
Chính là Ivan Petrov.
Quân khựng lại, miệng mở to thành hình chữ “O”.
“Ơ… anh… anh cũng ở phòng này?” – Quân reo lên, mặt sáng rỡ như trúng số.
Ivan ngẩng lên, đôi mắt xanh biếc chớp nhẹ, rồi lại cúi xuống trang sách.
“Apparently.” (Rõ ràng rồi.)
Quân hớn hở kéo vali vào. Trong khi Ivan ngồi nghiêm túc đọc một cuốn sách dày cộm toàn chữ Nga, Quân bắt đầu bày bừa: chăn gối màu xanh lá cây sặc sỡ, gối ôm hình… con cá chép, thêm vài bức ảnh mèo đáng yêu dán đầy chỗ giường mình.
Ivan liếc sang, khẽ nhíu mày.
“You bring… fish pillow?” (Cậu mang gối hình cá?)
Quân ôm gối vào lòng, làm mặt nghiêm trọng:
“Đây không phải cá, đây là… ‘bùa hộ mệnh’. Có nó tôi mới ngủ ngon. Anh muốn ôm thử không?”
Ivan chớp mắt, dường như không tin nổi tai mình. Một bên là chàng sĩ quan Nga cao to, lạnh như băng, một bên là đại úy Việt Nam ôm gối cá chép, cười toe toét như trẻ con. Cảnh tượng này… thật khó dung hòa.
Buổi tối hôm ấy, Quân hào hứng kể chuyện cười:
“Có lần tôi đi tuần, thấy một chú dê đứng giữa đường, tôi tưởng nó là… kẻ xâm nhập. Tôi hô ‘Đứng yên!’. Con dê đứng yên thật. Cuối cùng… tôi bị đồng đội trêu cả tháng trời!”
Quân cười đến chảy nước mắt. Ivan ngồi yên, mặt lạnh như thường.
Nhưng Quân tinh mắt lắm. Cậu phát hiện khóe môi Ivan hơi cong lên, rất nhẹ thôi, nhưng có.
“Anh cười rồi nhé! Tôi thấy hết rồi!” – Quân chồm người chỉ tay, khiến Ivan giật mình vội che miệng.
“I did not.” (Tôi không có.)
“Có! Anh mà cười thêm chút nữa là đẹp trai gấp đôi luôn đó!”
Ivan quay mặt đi, nhưng lỗ tai hơi đỏ.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Quân lăn qua lăn lại, vẫn không chịu dậy. Ivan ngồi dậy trước, đã gấp chăn gối vuông vắn như trong sách dạy quân sự. Anh nhìn sang, thấy Quân ôm cá chép ngủ ngon lành, miệng còn lẩm bẩm “phở bò thêm hành…”.
Ivan thở dài, định mặc kệ, nhưng rồi… lại lấy tấm chăn nhẹ phủ kín người cậu bạn nhỏ, động tác cẩn thận như sợ đánh thức.
Đến lúc Quân tỉnh dậy, thấy mình không bị lạnh, lại phát hiện trên bàn có thêm một cái tai nghe chống ồn mới tinh. Cậu gãi đầu, lẩm bẩm:
“Ủa? Tôi đâu có mua cái này? … Hay là anh chàng ‘tuyết Moscow’ kia mua cho mình? Trời ơi, ngoài lạnh trong nóng là có thật!”
Cậu ôm gối cá, lăn qua lăn lại, cười đến đỏ mặt.
Bên kia, Ivan vẫn ngồi đọc sách, đôi mắt xanh như chẳng để tâm, nhưng ngón tay lại khẽ gõ lên bìa sách, lộ rõ tâm trạng khó giấu.
Trong căn phòng nhỏ ấy, từ hôm nay đã bắt đầu một bầu không khí kỳ lạ:
Một “nắng Sài Gòn” ồn ào, ấm áp.
Một “tuyết Moscow” lặng lẽ, lạnh ngoài nóng trong.
Hai cực đối lập, nhưng không hiểu sao… lại bắt đầu xoay quanh nhau.🌿
----------------------------------------
🌿Chương 3 – Bí mật “Vodka”
Buổi chiều, sau giờ huấn luyện bắn súng căng thẳng, Quân uể oải kéo thân hình mệt rũ ra sân. Áo dính đầy mồ hôi, tóc lòa xòa, nhưng miệng thì vẫn lẩm nhẩm hát nhạc thiếu nhi, trông chẳng giống một đại úy chút nào.
Trong khi đồng đội cùng quốc tịch vội vàng đi ăn, Quân lại thích lang thang quanh hàng rào doanh trại, tìm mấy góc mới để “khám phá”.
“Biết đâu có cái hồ cá, hoặc cây xoài trĩu quả thì sao…” – cậu vừa đi vừa tự lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một tiếng “meo” yếu ớt vang lên từ bụi rậm gần đó. Quân giật mình, ngó quanh, rồi khom người vạch cỏ. Một con mèo con lông xám tro, gầy đến mức thấy rõ xương sườn, đôi mắt to tròn long lanh như cầu cứu.
“Ui trời ơi! Bé ơi sao mà khổ thế này?” – Quân hốt hoảng, nhẹ nhàng bế con mèo lên. Nó run run rúc sát vào ngực cậu, kêu khe khẽ.
Trong khoảnh khắc, trái tim Quân mềm nhũn.
“Thôi, xong rồi. Anh nhận nuôi em luôn. Tên em là… Vodka! Tại anh đang ở chung với một anh lính Nga cao mét chín đó nha.”
Con mèo kêu “meo” một tiếng, như đồng tình.
Tối đến, Quân ôm mèo về phòng. Vừa mở cửa, cậu đã hấp tấp giấu nó vào trong áo khoác, tim đập thình thịch.
“Phải bí mật tuyệt đối, không thì cấp trên biết được là toi cả mèo lẫn mình!”
Ivan đang ngồi đọc sách cạnh cửa sổ. Thấy Quân lén lút, đôi mắt xanh khẽ liếc sang.
“Что ты делаешь? (Cậu làm gì thế?)” – Ivan hỏi bằng tiếng Nga.
Quân cười trừ, toát mồ hôi hột:
“À… không… không có gì đâu!”
Một tiếng “meo” vang lên. Cả căn phòng im bặt. Ivan nhướng mày. Quân cứng đờ, rồi từ từ mở áo khoác, lộ ra chú mèo nhỏ lông xám đang ngáp dài.
“…Ơ, anh đừng méc nha! Tôi… tôi chỉ nhặt nó tạm thôi, mai sẽ thả!” – Quân lắp bắp.
Ivan không nói gì, chỉ im lặng bước tới. Quân nhắm mắt tưởng tượng cảnh bị mắng té tát. Nhưng thay vì thế, anh cảm nhận được con mèo nhẹ bẫng rời khỏi tay mình. Mở mắt ra – Ivan đang bế mèo lên, đôi bàn tay to lớn cẩn thận như sợ làm nó đau.
“Too thin.” (Quá gầy.) – Anh trầm giọng.
Rồi, trước sự choáng váng của Quân, Ivan mở tủ, lấy ra… một lon thức ăn cho mèo.
“Ơ??? Anh… chuẩn bị sẵn luôn hả?!” – Quân há hốc mồm.
Ivan hắng giọng, hơi quay đi:
“I… like cats.” (Tôi… thích mèo.)
Quân cười nghiêng ngả, ôm bụng:
“Trời đất ơi, anh mà thích mèo thì… quá dễ thương rồi! ‘Tuyết Moscow’ hóa ra là ‘người giữ mèo Moscow’ à?!”
Ivan lập tức nghiêm mặt:
“Keep quiet.” (Im đi.)
Nhưng đôi tai hơi đỏ lên, phản bội sự bình tĩnh kia.
Từ hôm đó, “Vodka” trở thành bí mật chung. Ban ngày, Quân và Ivan vẫn bận rộn với huấn luyện. Ban đêm, cả hai lén lút chăm mèo trong phòng.
Có lần, trong giờ tập bắn, Quân mải mơ màng nghĩ xem tối nay cho mèo ăn gì, đến nỗi bắn lệch mục tiêu. Huấn luyện viên quát:
“Đại úy Quân! Cậu đang nghĩ gì trong đầu thế hả?”
Quân giật mình, cười gượng:
“Dạ… em… em nghĩ tới… mèo… à không, tới chiến lược phòng thủ ạ!”
Ivan đứng phía sau, khoanh tay, khóe môi khẽ cong lên như đang cười trộm.
Tối đó, Quân vừa đút sữa cho mèo vừa than:
“Mai mốt chắc tôi bị kỷ luật mất. Nhưng thôi, nhìn Vodka đáng yêu quá thì đáng!”
Ivan đặt chiếc chăn nhỏ lên ổ mèo, giọng thấp:
“You… careless.” (Cậu bất cẩn quá.)
“Ờ thì… bất cẩn một chút mới vui chứ!” – Quân nhe răng cười.
Ivan nhìn cậu hồi lâu. Rồi anh khẽ nói, như thốt ra vô thức:
“If one day you are sick… I’ll take care of you… more carefully than cat.” (Nếu một ngày nào đó cậu ốm… tôi sẽ chăm cậu còn cẩn thận hơn mèo.)
Quân sững sờ, tim đập lạc một nhịp. Cậu chớp mắt, mặt đỏ bừng, miệng vẫn cố pha trò:
“Thế thì… mai mốt chắc tôi phải giả ốm thử mới được.”
Ivan quay đi, nhưng bàn tay đang vuốt lông mèo hơi run.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ, một chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn, còn giữa hai chàng trai – băng và nắng – đã vô thức hình thành sợi dây ràng buộc ngọt ngào.🌿
----------------------------------------
🌿Chương 4 – Hiểu lầm và ghen tuông
Mấy tuần trôi qua, “Vodka” ngày càng mập mạp, lông bóng mượt, chạy lon ton khắp phòng. Quân khoái chí vô cùng, tối nào cũng ôm mèo lăn qua lăn lại, khiến Ivan vừa bất lực vừa… thấy lòng ấm lạ thường.
Hôm ấy, doanh trại tổ chức buổi giao lưu giữa các sĩ quan quốc tế. Mọi người tập trung ở sân, có tiệc nhẹ, nhạc vang lên rộn ràng.
Quân vốn hòa đồng nên nhanh chóng nhập hội, pha trò khiến ai cũng cười. Cậu kể câu chuyện “hô dê đứng yên” lần nữa, khiến cả nhóm cười bò.
Trong khi đó, Ivan đứng ở góc, cao lớn, trầm mặc, ly nước trong tay. Nhưng rồi một nữ sĩ quan người châu Âu tiến đến, mỉm cười tươi rói, bắt chuyện bằng tiếng Nga lưu loát. Họ nói gì đó với nhau, Ivan gật gù đáp lại.
Từ xa, Quân vừa cười vừa ngó qua… và đột nhiên đứng hình.
“Khoan… cái gì vậy trời? Sao ảnh cười? Mà cười với người ta chứ không phải mình?”
Tim Quân bỗng chùng xuống. Cậu cụp mắt, ngồi lặng hơn thường lệ. Khi nữ sĩ quan kia chạm nhẹ vào tay Ivan để nhấn mạnh câu chuyện, Quân giật thót như bị ai đạp vào ngực.
Sau buổi tiệc, Quân lẳng lặng trở về phòng, không hề chạy lon ton như mọi khi. Cậu chui vào chăn, xoay lưng lại phía Ivan.
Ivan bước vào, nhìn thấy cảnh đó, hơi ngạc nhiên.
“You’re… sick?” (Cậu bệnh à?) – Anh hỏi.
“Không.” – Quân đáp cụt lủn.
Ivan nhíu mày. Lần đầu tiên “nắng Sài Gòn” của anh… im lìm như một cục đá.
Anh bước lại gần, giọng thấp:
“You angry… with me?” (Cậu giận tôi à?)
“…Không.” – Quân đáp, giọng lí nhí.
Im lặng kéo dài. Ivan chau mày, cố nhớ lại cả buổi tối. Rồi anh chợt nghĩ tới nữ sĩ quan kia.
“…Because of… her?” – Anh hỏi thẳng.
Quân lập tức bật dậy, mặt đỏ như gấc:
“Ai thèm giận vì anh nói chuyện với cô đó chứ!”
“Then why?” (Thế thì tại sao?) – Ivan vẫn bình tĩnh.
Quân cắn môi, lúng túng. Cậu muốn nói “vì anh cười với người ta, còn tôi thì anh toàn lạnh như băng”… nhưng lại thấy mình ngốc nghếch quá, bèn ôm chăn trùm kín đầu.
Ivan nhìn bóng chăn phồng phồng, trầm mặc một hồi. Rồi, điều hiếm khi xảy ra: anh ngồi xuống cạnh giường Quân, nói chậm rãi, giọng thấp như thì thầm:
“I never smile… like that… with anyone else.” (Tôi chưa từng cười như thế với ai khác.)
Quân giật mình, ló đầu ra khỏi chăn. Đôi mắt xanh của Ivan ánh lên vẻ chân thành lạ thường, chẳng còn là bức tường băng giá thường ngày.
“Cậu…” – Quân ngập ngừng – “thật á?”
Ivan khẽ gật. Anh tiếp lời, bằng tiếng Nga chậm rãi, rồi tự dịch sang tiếng Anh cho Quân hiểu:
“Ты единственный, кого я хочу видеть улыбающимся.
You are the only one I want to see smiling.” (Cậu là người duy nhất tôi muốn thấy nụ cười.)
Trong phòng, im lặng bao trùm. Trái tim Quân đập loạn, mặt nóng bừng. Cậu cắn môi, rồi bất giác bật cười khúc khích:
“Anh nói mấy câu sến như phim tình cảm thế này… mà mặt thì vẫn lạnh tanh. Đúng là ‘tuyết Moscow’ mà!”
Ivan nhướng mày:
“…You don’t believe?” (Cậu không tin?)
Quân gãi đầu, cười toe:
“Tin chứ! Tui mà không tin thì còn ai tin nữa. Nhưng mà… lần sau anh đừng cười với người ta như thế nữa nha. Cười với tôi thôi là đủ rồi.”
Ivan khẽ cong khóe môi. Lần này, nụ cười rõ ràng và dịu dàng hơn bao giờ hết.
Quân tim muốn rớt ra ngoài, vội ôm chăn che mặt, la lớn:
“Trời ơi, đẹp trai quá! Tôi… tôi ngủ đây!”
Ivan lắc đầu, đặt tay lên ổ mèo cạnh giường, vuốt Vodka một cái. Trong ánh đèn mờ, anh khẽ thì thầm, chỉ đủ để chính mình nghe:
“…My sunshine.”🌿
----------------------------------------
🌿Chương 5 – Nắng tan tuyết
Một buổi sáng, cả doanh trại được lệnh tham gia huấn luyện ngoài trời. Trời nắng gắt, gió thổi bụi mù, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.
Quân vốn nhanh nhẹn, lại thích làm trò nên trong suốt quá trình tập, cậu vừa chạy vừa huýt sáo, thậm chí còn trêu mấy sĩ quan khác:
“Ê, coi tui chạy đây nè, chân dài tới nách nha!”
Ai nấy cười ầm, không khí thoải mái hẳn.
Nhưng đúng lúc chạy vượt chướng ngại, Quân bị trượt chân, té nhào xuống đất. Một nhánh cây cào qua tay để lại vết rách dài, máu tươm ra.
“Á… đau quá!” – Cậu la toáng lên.
Mọi người xúm lại, nhưng chưa kịp làm gì thì Ivan đã như cơn gió lao đến. Anh quỳ xuống bên Quân, ánh mắt xanh vốn lạnh lẽo nay bùng lên lo lắng rõ rệt.
“You idiot! (Đồ ngốc!)” – Anh gằn giọng, nhưng tay run run đỡ lấy cánh tay chảy máu.
Quân còn chưa kịp hoàn hồn, ngơ ngác:
“Ờ… tui ngã chút thôi mà, có gì đâu. Đừng lo…”
“Don’t move.” – Ivan cắt ngang, tháo khăn buộc tạm vết thương, rồi bế thốc Quân lên trước bao ánh mắt kinh ngạc.
“Ơ… ê ê! Anh làm gì vậy? Tui tự đi được mà! Thả tui xuống coi!” – Quân giãy giụa, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Nhưng Ivan chẳng nghe. Anh sải bước dài, bế cậu thẳng đến phòng y tế, dáng người cao lớn như tường thành, khiến Quân vừa quê vừa… tim đập loạn.
Tại phòng y tế, bác sĩ quân y xử lý vết thương. Không nặng, chỉ cần khâu vài mũi nhỏ. Quân ngồi nhăn nhó như đứa con nít:
“Ui da! Trời đất ơi! Đau chết tui rồi! Anh ơi cứu tui!”
Ivan đứng ngay bên cạnh, nắm chặt tay Quân, cau mày:
“Be quiet. (Im đi.)”
“Anh nói dễ ợt! Đâu phải anh bị chích đâu!” – Quân nhăn nhó, mặt nhăn thành cái bánh bao.
Ivan cười khẽ. Nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp đến mức bác sĩ quân y cũng phải ngẩng lên nhìn.
Khi xong xuôi, Quân thở phào, định đứng lên thì Ivan lại nói chắc nịch:
“You’re resting. No training today.” (Cậu nghỉ. Hôm nay không tập gì hết.)
“Ơ… nhưng tui khỏe rồi mà—”
“Rest.” – Ivan lặp lại, đôi mắt sắc lạnh, không cho phép cãi.
Quân bĩu môi, lí nhí:
“Biết rồi, ‘tuyết Moscow’ bá đạo ghê.”
Chiều hôm ấy, khi Quân đang nằm lim dim, Ivan ngồi kế bên đọc sách. Đôi mắt xanh thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh.
Quân bất ngờ mở mắt, thấy Ivan nghiêm túc như tượng, cậu bật cười:
“Anh coi tui như đứa nhỏ hả? Té xíu mà làm như tui sắp hy sinh tới nơi.”
Ivan khẽ đặt sách xuống, trầm giọng:
“You don’t know… how scared I was.” (Cậu không biết… tôi đã sợ thế nào.)
Nụ cười trên môi Quân khựng lại. Ivan hiếm khi nói nhiều, càng hiếm khi để lộ cảm xúc. Vậy mà giờ, trong mắt anh, có chút gì đó mong manh, thật sự sợ hãi.
“Tui… xin lỗi.” – Quân thì thào.
Ivan chậm rãi đưa tay, xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu:
“Don’t do that again. I can’t… lose you.” (Đừng làm vậy nữa. Tôi không thể… mất cậu.)
Trái tim Quân nảy lên một nhịp dữ dội. Mặt cậu đỏ ửng, vội kéo chăn che mặt như mọi lần, chỉ ló ra đôi mắt lấp lánh:
“Trời ơi… mấy câu này mà anh cứ nói thẳng mặt tui hoài… tui chịu không nổi đâu á!”
Ivan bật cười, cúi xuống thì thầm:
“Then… just get used to it.” (Vậy thì… quen đi.)
Ngoài cửa sổ, nắng chiều vàng ươm rơi xuống, chiếu sáng cả căn phòng. Trong khoảnh khắc ấy, lớp băng tuyết nơi Ivan thực sự tan chảy, hòa vào hơi ấm rộn ràng của “nắng Sài Gòn” bé nhỏ bên cạnh.🌿
----------------------------------------
🌿Chương 6 – Chuyến dã ngoại bất ngờ
Sau những ngày huấn luyện căng thẳng, doanh trại quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại ngắn ở vùng ngoại ô: picnic ngoài trời, giao lưu, thể thao nhẹ nhàng. Không khí rộn ràng hẳn.
Quân nghe tin, mắt sáng như đèn pha:
“Trời ơi, picnic! Có nghĩa là ăn uống ngoài trời hả? Có thịt nướng không? Có gà rán không? Có bia không?”
Mấy đồng đội cười ngất. Một người đùa:
“Đại úy Quân đi dã ngoại chắc lo ăn nhiều hơn lo chơi.”
Quân không phủ nhận, gật đầu cái rụp:
“Chuẩn luôn!”
Ivan chỉ đứng một bên, im lặng thu dọn balo. Nhưng khóe môi anh khẽ cong khi nhìn thấy Quân hào hứng như trẻ con.
Đến nơi, cả đoàn chia nhóm để dựng trại. Quân chạy lon ton khắp nơi, từ nhóm bếp lửa đến nhóm trò chơi. Cậu còn cầm guitar của ai đó, ngồi bập bùng hát nhạc Việt, khiến mấy sĩ quan ngoại quốc vừa không hiểu lời vừa… cười nghiêng ngả vì sự nhiệt tình.
“Ôi trời, tui mà mở show ở đây chắc cháy vé luôn á!” – Quân vỗ ngực tự tin.
Ivan ngồi trên bãi cỏ, đọc sách, nhưng mắt thì dõi theo cậu nhóc ồn ào kia không rời.
Chiều đến, mọi người chơi bóng chuyền bãi cỏ. Quân hăng máu tham gia, hò hét cổ vũ đội mình. Nhưng với chiều cao khiêm tốn hơn, cậu khó mà đấu nổi mấy anh chàng to cao từ châu Âu.
“Quả này để tui đập nè!” – Quân hô to, nhảy lên… và tất nhiên, bóng bị chắn dễ dàng.
Cả đội bật cười. Quân ngồi phịch xuống cỏ, ôm đầu:
“Đúng là trời sinh tui không cao, mà trời bắt tui chơi bóng chuyền mới ác chứ!”
Đúng lúc ấy, Ivan bất ngờ tiến vào sân. Đám đông reo hò khi thấy sĩ quan Nga cao gần mét chín tham gia.
Quân ngẩng lên, mắt sáng:
“Ê, Ivan! Qua phe tui nha, cứu tui với!”
Ivan nhìn Quân một cái, gật đầu. Trận đấu tiếp tục. Với chiều cao vượt trội, sức mạnh và phản xạ chuẩn xác, Ivan gần như “bá đạo” trên sân. Anh chắn bóng, đập bóng, chuyền bóng đều gọn gàng.
Nhưng điều khiến Quân vui nhất không phải là chiến thắng. Mà là mỗi lần anh vụng về nhảy lên đập hụt bóng, Ivan đều lặng lẽ di chuyển che chắn phía sau, bảo vệ để cậu không ngã, thậm chí còn chuyền bóng nhẹ cho cậu có cơ hội ghi điểm.
Cuối cùng, Quân cũng được dịp tung cú đánh… lọt lưới. Cả đội reo hò, Quân cười đến sáng rỡ, chạy đến đập tay Ivan:
“Yeahhh! Anh thấy tui siêu chưa!”
Ivan nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì chạy nhảy kia, đôi mắt sáng long lanh như nắng chiều, khẽ gật đầu:
“Yes. Super.”
Một câu ngắn gọn, nhưng đủ để tim Quân nảy lên một nhịp lớn.
Khi trời bắt đầu chạng vạng, mọi người ngồi quanh đống lửa, nướng thịt, ca hát. Quân ngồi cạnh Ivan, hai tay cầm xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nói huyên thuyên:
“Anh biết không, ở Việt Nam tụi tui cũng hay làm mấy buổi picnic vậy. Mà thay vì thịt nướng, tụi tui sẽ có gỏi cuốn, bánh mì, bún thịt nướng… ngon phải biết luôn!”
Ivan lắng nghe, ánh mắt dịu đi. Anh ít khi chen ngang, chỉ chăm chú nhìn đôi môi cậu mấp máy kể chuyện, nghe giọng nói rộn ràng như dòng suối.
Bất chợt, Quân quay sang, chìa xiên thịt:
“Nè, anh ăn thử đi. Tui nướng đó. Có thể hơi khét xíu nhưng mà… tâm huyết lắm nha!”
Ivan hơi khựng, rồi nhận lấy. Anh cắn một miếng, gật đầu:
“Good.”
Quân nở nụ cười tươi nhất từ đầu ngày, lăn ra cười:
“Trời ơi, được anh khen một chữ thôi mà tui thấy tui lên tới thiên đường luôn á!”
Ivan không đáp, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Như thể giữa bầu trời đêm lạnh của ngoại ô, ánh lửa bập bùng và nụ cười kia đã sưởi tan cả tuyết Moscow trong tim anh.
Đêm ấy, khi mọi người đã ngủ trong lều, Ivan ngồi ngoài trời đọc sách. Quân lén chui ra, ôm Vodka theo, lò dò ngồi cạnh.
“Anh không ngủ hả?” – Quân hỏi.
“Not sleepy.” (Chưa buồn ngủ.) – Ivan đáp.
Quân ngáp dài, rồi gối đầu lên vai anh, mắt lim dim:
“Ừ… vậy anh cho tui ngủ ké một chút nha. Vai anh… ấm ghê.”
Ivan khựng lại, tim đập nhanh. Nhưng rồi anh lặng lẽ dịch người, để cậu thoải mái hơn. Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng và nhịp thở đều đặn của Quân.
Ivan ngồi đó, im lặng ngắm bầu trời đầy sao. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ:
Có lẽ… mình thật sự cần ánh nắng bé nhỏ này.🌿
----------------------------------------
🌿Chương 7 – Lời tỏ tình đầu tiên
Sau chuyến dã ngoại, không khí giữa hai người thay đổi rõ rệt. Quân vẫn ríu rít như chim sẻ, nhưng mỗi lần lỡ dựa vào vai Ivan hay vô tình nắm tay, cả hai lại thoáng ngập ngừng rồi… giả vờ như không có gì.
Nhưng “nắng” thì vốn chẳng biết che giấu. Một buổi tối, trong phòng chỉ còn tiếng mèo Vodka gừ gừ, Quân vừa chơi game trên điện thoại vừa nói bâng quơ:
“Nè Ivan, anh có bạn gái chưa? Hay… có người yêu ở Nga rồi?”
Ivan ngẩng lên khỏi quyển sách, nhìn cậu một lúc.
“No.” – Anh đáp ngắn gọn.
Quân tò mò, chống cằm:
“Ủa? Sao vậy? Đẹp trai, cao ráo, ngầu lòi như anh mà không ai rước hả? Không tin nổi luôn á!”
Ivan khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như thường.
“Because… not find the right one.” (Bởi vì… chưa tìm thấy đúng người.)
Quân gãi đầu:
“À… ra vậy. Tui hiểu. Người ta nói ‘hữu duyên thiên lý năng tương ngộ’, chắc chờ đúng duyên thôi.”
Cậu cười hề hề, quay lại với trò game, không hề biết đôi mắt xanh kia đang dõi theo mình rất lâu.
Ngày hôm sau, trong giờ huấn luyện bắn súng, Quân lại gây náo loạn.
“Ối! Tui bắn lệch rồi! Huhu, bia thì ở kia mà viên đạn đi du lịch chỗ khác mất tiêu!”
Mấy người đứng gần cười nghiêng ngả. Nhưng Ivan thì không. Anh đi đến phía sau, nhẹ nhàng chỉnh tư thế cầm súng cho Quân, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay cậu.
Giọng anh trầm thấp vang bên tai:
“Focus. Breathe. Steady.” (Tập trung. Hít thở. Giữ vững.)
Quân nghe tiếng tim mình đập loạn, nóng cả tai. Dưới sự hướng dẫn của Ivan, lần này viên đạn trúng ngay vòng tám điểm.
“Trời ơi! Tui bắn trúng rồi!” – Quân reo lên, quay lại ôm chầm lấy Ivan trong phút chốc. Nhưng rồi cậu vội buông ra, gãi đầu:
“Xin lỗi, tui… vui quá.”
Ivan đứng bất động, như thể vừa mất thăng bằng vì cái ôm đó.
Tối đến, Quân hí hửng kể cho Vodka nghe:
“Vodka à, bữa nay ba Quân bắn trúng bia rồi đó! Nhờ có ‘tuyết Moscow’ chỉ cho á. Anh ấy lúc nào cũng lạnh như băng… mà thiệt ra tốt bụng ghê.”
Ivan bước từ sau lưng, nghe rõ mồn một. Anh dừng lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang thủ thỉ với con mèo. Một cảm giác thôi thúc trào dâng, như thể nếu không nói ngay, anh sẽ bỏ lỡ mất điều gì quan trọng.
Anh bước đến, ngồi xuống cạnh Quân.
“Minh Quân.”
“Hả?” – Quân ngẩng lên, mắt sáng rỡ – “Anh gọi tui chi?”
Ivan im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi bằng tiếng Anh:
“I like you.” (Tôi thích cậu.)
Quân chớp mắt. “Hả?”
Ivan lặp lại, lần này bằng tiếng Nga, rồi dịch:
“Я тебя люблю. I… love you.” (Tôi yêu cậu.)
Không gian như ngưng đọng. Quân há hốc miệng, mặt đỏ bừng như cà chua chín.
“Đợi, đợi đã! Anh… anh nói cái gì cơ? Yêu… tui á? Thiệt hả?!”
Ivan gật đầu, mắt xanh thẳng thắn, chẳng còn băng giá.
“Yes. Only you.” (Ừ. Chỉ có cậu.)
Quân lúng túng, ôm mặt, cười khúc khích:
“Trời đất ơi, tôi cứ tưởng mấy câu này chỉ có trong phim Hàn thôi đó! Mà anh lại nói thẳng mặt tui… tui chịu hông nổi đâu nha!”
Ivan nhíu mày, tưởng cậu từ chối, vội nói thêm:
“If you don’t feel the same, it’s fine. I just—” (Nếu cậu không cảm thấy vậy, cũng không sao. Tôi chỉ—)
“Ai nói không chứ!” – Quân cắt ngang, mắt long lanh – “Tui… tui cũng thích anh mà. Thích dữ lắm luôn đó!”
Ivan ngẩn người. Rồi, lần đầu tiên, anh bật cười thành tiếng. Nụ cười sáng lên, ấm áp như ánh mặt trời tan băng.
Quân choáng váng, ôm ngực hét nhỏ:
“Trời ơi, chết tui rồi! Cười kiểu đó thì ai mà chịu nổi! Đẹp trai muốn xỉu!”
Ivan không kìm được, vươn tay kéo cậu lại gần, ôm chặt vào ngực. Giọng anh trầm khẽ vang bên tai Quân:
“Now… you’re mine.” (Giờ… cậu là của tôi.)
Quân ú ớ, mặt đỏ như gấc, nhưng tim lại ngập tràn hạnh phúc. Ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm như chứng kiến giây phút nắng Sài Gòn chạm tới và làm tan chảy tuyết Moscow.🌿
----------------------------------------
🌿Chương 8 – Couple mới yêu
Kể từ hôm Ivan tỏ tình, cả doanh trại biết ngay hai người thành “cặp đôi kỳ lạ”: một bên thì cao 1m90, lạnh lùng như băng, một bên 1m75 lanh chanh, ngốc nghếch như mặt trời bé con.
Quân thì khỏi phải nói, hở ra là trêu chọc.
“Anh ơi, có người yêu đẹp trai như anh, tui chắc thành hot boy số một doanh trại luôn quá!”
Ivan lạnh tanh: “Hot clown.” (Hề số một thì có.)
Quân giãy nảy: “Nè! Anh gọi tui là hề á hả?”
Ivan khẽ gật: “But… my clown.” (Nhưng là hề của tôi.)
Quân đỏ mặt, gào: “Trời đất ơi, anh nói cái kiểu sến rện này tui chịu hông nổi nhaaa!”
Mấy đồng đội ngồi gần lắc đầu: “Đúng là cặp trời sinh: một người băng, một người nắng. Cả doanh trại ăn cơm chó ngập mặt.”🌿
----------------------------------------
🌿Chương 9 – Buổi hẹn hò đầu tiên
Khi có dịp nghỉ phép cuối tuần, Quân hí hửng lôi Ivan đi “date”:
“Anh à, đi uống cà phê nhé! Ở đây có quán cà phê view đẹp lắm nè!”
Ivan ban đầu cau mày, quen với kiểu nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng trước đôi mắt long lanh đầy mong chờ kia, anh chẳng thể từ chối.
Ở quán cà phê, Quân gọi đủ thứ bánh ngọt, uống ly cà phê sữa đá to đùng. Ivan chỉ gọi đen nóng.
“Trời, sao anh uống đắng vậy? Không sợ ê răng hả?” – Quân tròn mắt.
Ivan đáp tỉnh rụi: “Sweet already. Don’t need sugar.” (Ngọt sẵn rồi. Không cần thêm đường.)
Quân chết lặng mấy giây, rồi úp mặt xuống bàn gào:
“Ôi mẹ ơi, ảnh đang thả thính tui kìa! Đường tăng ca rồi mọi người ơi!”
Ivan nhướng mày, uống ngụm cà phê, khóe môi nhếch lên. Anh thích nhìn Quân vừa quê vừa vui đến vậy.
Buổi hẹn hò kết thúc bằng cảnh Quân kéo Ivan đi chụp hàng loạt ảnh tự sướng. Trong tất cả, Ivan đều mặt nghiêm túc, chỉ riêng khi Quân nhón chân hôn chụt má anh bất ngờ, anh mới bật cười, khiến bức ảnh đó trở thành “kho báu” Quân giữ kỹ nhất.
----------------------------------------
🌿Chương 10 – Khoảng cách và yêu xa
Rồi ngày chia tay cũng đến. Chương trình huấn luyện kết thúc, Quân phải trở về Việt Nam.
Ngày ra sân bay, Quân níu lấy tay Ivan, cố cười:
“Anh yên tâm, tui sẽ gọi video call mỗi ngày, nhắn tin spam anh cho tới khi nào anh phải block tui mới thôi.”
Ivan ôm chặt cậu vào lòng, giọng trầm run nhẹ:
“Come back to me soon.” (Sớm trở lại với tôi nhé.)
Má Quân đỏ hồng, cậu gật đầu lia lịa:
“Ừ, tui hứa! Đừng có quên tui đó nha, đồ người tuyết khổng lồ.”
Ivan cúi xuống, đặt nụ hôn đầu lên trán Quân, dịu dàng đến mức cả đời này Quân chẳng thể quên.
Thời gian yêu xa chẳng dễ dàng. Quân ở Việt Nam, vẫn lí lắc, vẫn làm mọi người cười. Nhưng mỗi tối, cậu đều ôm điện thoại chờ cuộc gọi của Ivan.
Ivan thì vẫn bận rộn ở Nga, nhưng đêm nào cũng dành thời gian để gọi. Đôi mắt xanh trên màn hình nhìn Quân ân cần, còn giọng nói trầm thấp như chở che từ nửa vòng trái đất xa xôi.
Có lần mạng yếu, video giật lag. Quân cười méo mó:
“Anh ơi, mặt anh đang… freeze giống tượng sáp nè!”
Ivan thở dài, nhưng ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn:
“No matter. Still want to see you.” (Không sao. Chỉ cần được thấy cậu.)
Quân lặng người, mắt đỏ hoe, rồi cười khúc khích:
“Thiệt hết nói nổi, yêu xa mà anh nói mấy câu này, tim tui chịu gì nổi.”🌿
---------------------------------------
🌿Ngoại truyện – Sáu tháng sau, ra mắt và kết hôn
Nửa năm sau, Ivan xin nghỉ phép bay sang Việt Nam. Lần đầu tiên, anh ra mắt gia đình Quân.
Ba mẹ Quân ban đầu hơi căng thẳng, nhưng khi thấy chàng sĩ quan Nga cao to, lễ phép, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai mình, họ dần yên tâm.
Quân thì cứ chạy lòng vòng khoe:
“Đó! Con nói rồi mà, bạn trai con vừa đẹp trai vừa giỏi, chứ có phải tui nổ đâu!”
Ivan không hiểu hết tiếng Việt, chỉ biết mỉm cười chịu trận, nhưng lòng ấm áp vô cùng.
Vài tháng sau, cả hai sang Moscow ra mắt gia đình Ivan. Mẹ anh vừa thấy Quân đã ôm lấy, nói một tràng tiếng Nga. Ivan dịch lại:
“She said… she’s happy I found someone makes me smile.” (Mẹ nói… bà vui vì tôi đã tìm được người khiến tôi cười.)
Quân đỏ mặt, ôm mẹ Ivan đáp:
“Con cũng hạnh phúc vì tìm thấy anh ấy.”
Một đám cưới nhỏ được tổ chức, có hoa hướng dương vàng tươi và hoa tuyết trắng, biểu tượng của nắng và băng.
Trong lễ cưới, Quân cười toe:
“Từ nay, anh là chồng tui rồi nha. Đừng hòng chạy thoát!”
Ivan nắm tay cậu chặt, cúi xuống hôn, ánh mắt xanh thẳm dịu dàng hơn bao giờ hết:
“Forever.” (Mãi mãi.)
Dưới ánh nắng ấm áp hòa cùng tuyết đầu mùa, hai người chính thức bước vào hành trình chung, nơi nắng Sài Gòn và tuyết Moscow vĩnh viễn gắn liền.🌿
----------------------------------------
🌿 Ngoại truyện – Hậu cưới: Đời thường ngọt ngào
Căn hộ nhỏ ở Moscow mùa đông đầy ấm áp. Ngoài trời tuyết trắng xóa, còn trong nhà… thì náo loạn hết sức.
“Ối trời ơi, anh ơi anh coi nè! Em mới học trên mạng cái món bò kho, chắc ngon dữ lắm luôn đó!” – Quân hớn hở, tay cầm muỗng khuấy xoong nước lèo nghi ngút khói.
Ivan đang ngồi đọc sách trên sofa, ngẩng đầu nhìn sang:
“Smells… suspicious.” (Mùi… đáng nghi lắm.)
Quân bĩu môi:
“Nè! Anh đừng có chê trước khi thử nha! Bò kho Việt Nam nổi tiếng thế giới đó!”
Vài phút sau… ẦM! – cái nồi trào bọt, nước sốt văng tung tóe lên bếp. Quân la oai oái, còn Ivan chỉ thở dài, gấp sách lại, bước tới dọn giúp.
“Anh à… tui lỡ tay thôi, không phải lỗi tui thiệt đâu…” – Quân cười gượng, giấu cái muỗng sau lưng.
Ivan nhướn mày, lấy khăn lau, nói giọng trầm:
“My husband, chaos everywhere.” (Chồng tôi đi tới đâu, loạn tới đó.)
Quân bật cười hì hì, ôm lấy eo anh:
“Ờ thì… anh có tui cho đời bớt buồn mà. Phải ồn mới vui chứ!”
Ivan bất lực lắc đầu, nhưng vòng tay lại siết chặt Quân hơn.
Tối đó, khi cả hai ngồi xem phim, Quân lại không yên.
“Anh ơi, coi nè, cái đoạn này buồn cười ghê á!” – cậu cười ngặt nghẽo, đập đập vai Ivan.
Ivan nhìn màn hình rồi bình thản:
“Not funny.” (Không buồn cười.)
“Không buồn cười hả? Tui cười muốn xỉu luôn mà!”
Quân vừa cười vừa ngã vào lòng anh. Ivan khẽ lắc đầu, đưa tay vuốt tóc, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời tuyết:
“Actually… funny. Because you laugh.” (Thật ra vui. Vì em cười.)
Quân ngẩn người, rồi ôm bụng lăn lộn:
“Trời đất ơi, anh mà thả thính thì tui sống sao nổi! Cái ông người Nga lạnh lùng này… mới hôm qua còn gọi tui là clown, nay lại biến thành nhà thơ rồi kìa!”
Ivan chẳng đáp, chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào trán vợ nhỏ, thầm nghĩ: Cuộc sống có thể ồn ào hơn, nhưng cũng ấm áp hơn gấp bội khi có em.
Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc. Trong nhà, tiếng cười của Quân vang vọng, lấp đầy mọi khoảng trống.
----------------------------------------
🌿 Ngoại truyện – Giáng sinh đầu tiên bên nhau
Moscow cuối tháng 12, tuyết rơi trắng xóa, đèn Giáng sinh rực rỡ khắp các con phố. Đối với Ivan, Giáng sinh vốn là dịp gia đình quây quần, yên tĩnh, cùng nâng ly rượu ấm. Nhưng năm nay khác.
Bởi vì… anh có một “ông xã Việt Nam” lí lắc, đang chạy vòng vòng trong nhà hét toáng lên:
“Anh ơi! Treo quả châu này chỗ nào? Nè, nè, cái đèn nhấp nháy cắm ở đâu? Ối, tui lỡ làm rơi cái chuông rồi!”
Ivan đứng bên, tay cầm cuốn sách, chỉ kịp lắc đầu. Cuối cùng, anh đành đặt sách xuống, bước tới phụ.
“Em… quá nhiều năng lượng.”
Quân cười toe:
“Ờ thì! Giáng sinh đầu tiên mà! Phải hoành tráng chứ! Không vui là tui buồn đó nha.”
Anh chàng Việt cao 1m75 cứ tíu tít gắn đèn, treo sao, treo cả mấy cái kẹo gậy đỏ trắng lung tung. Ivan vốn thích sự tối giản, nhìn cây thông biến thành… “cây thông hỗn loạn” chỉ biết thở dài.
Nhưng khi thấy Quân hớn hở cười rạng rỡ bên cạnh, anh lại thôi, chỉ lặng lẽ chỉnh lại dây đèn cho ngay ngắn, để cây thông lung linh thật sự.
Tối hôm đó, Quân hí hửng kéo Ivan ra quảng trường Đỏ, giữa dòng người rộn ràng. Nhạc Giáng sinh vang lên, từng cặp đôi tay trong tay.
Quân nhón chân, dúi một cái mũ len đỏ có quả bông vào tay Ivan:
“Anh đội đi, lạnh chết bây giờ! Nhìn tui nè, cute chưa?” – nói rồi cậu đội chiếc mũ xanh, làm mặt cười đáng yêu.
Ivan bật cười, hiếm hoi lắm anh mới để lộ nụ cười ấm áp giữa phố đông. Anh cúi xuống kéo khăn quàng siết lại cho Quân, giọng trầm:
“Cute. My snow elf.” (Dễ thương. Tiểu tinh linh tuyết của tôi.)
Quân đỏ mặt, suýt xỉu giữa quảng trường:
“Trời ơi, ông này cứ thả thính hoài, tui không chịu nổi á!”
Khi đồng hồ điểm nửa đêm, pháo hoa bùng nổ trên bầu trời. Quân nắm chặt tay Ivan, mắt sáng long lanh:
“Anh ơi, lần đầu tui đón Giáng sinh có tuyết đó… mà còn được đón với anh. Vui muốn khóc luôn á.”
Ivan không nói gì, chỉ cúi xuống đặt nụ hôn dài dưới ánh sáng pháo hoa, dịu dàng đến mức thời gian như ngừng lại.
Trong lòng anh thầm nhủ: Đúng vậy, đây là Giáng sinh đầu tiên có em – cũng là Giáng sinh hạnh phúc nhất đời tôi.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong vòng tay hai người, chỉ còn lại hơi ấm không bao giờ tắt.🌿
----------------------------------------
❤️Full rồi nha,nếu mọi người thích thì mik làm tiểu thuyết cho mọi người đọc thêm vài fic,với thêm cả phần biến thể của bộ này nha.❤️