Caprhy - Hoa Hồng Ban Mai.
Bán mạng cho tình yêu đấy là điều ít ai làm được, cuộc đời nó ngắn trôi qua rất chậm hay nhanh tùy con người tận hưởng. Dành cả thanh xuân để theo đuổi một người nó rất khó và nếu làm được thì rất nể.
Không cần theo đuổi bằng vật chất, không cần phải quý giá cao sang nhưng lại mang thứ hùng vĩ đến lạ. Tình cao quý như hạt vang của trời, là thứ không phải chỉ để trêu đùa thông công mà còn mang rất nhiều ý nghĩa.
"Ha-.. anh Quang Anh!"_Duy
Chàng trai, có dáng vẻ hơi thấp đang chạy nhanh về phía của một đàn anh đang đứng lẳng lặng cách không xa mấy. Mái tóc màu bạch kim sáng chiếu, thêm khuôn mặt cân đối nhìn rất đẹp trai, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, màu khá tươi trông rất đẹp.
"Hửm? Duy sao lại chạy dữ vậy, từ từ thôi."_Quang Anh
Đàn anh, người cao hơn Duy một tí, dáng người cũng phải gọi là ok, bảnh trai với mái tóc màu nâu nhìn khá thư sinh, đứng đối diện Duy không xa mấy và mắt dán vào Duy khi thấy cậu hớt hải chạy lại chỗ mình, ánh nhìn mang lên vẻ tình.
"E-em.. chỉ muốn tặng hoa cho anh.."_Duy
Cậu nghe anh đáp thì hí hửng đáp lại, hơi thở vẫn chưa đều nên còn thở rất mạnh, anh thấy vậy thì cũng nhắc cậu thở đi rồi nói chuyện, mắt anh thì đã nhìn thấy bó hoa Duy mang, anh nhìn cậu rồi mỉm nhẹ.
"Rồi rồi, nhưng vẫn phải để ý sức khỏe đấy nhé"_Quang Anh
"V-vâng ạ.."_Duy
Cậu nhóc ngại ngùng mà đứng thở trước mặt đàn anh còn anh thì luôn nhìn cậu nữa chứ, đàn anh đã nói không phải ngại nên cậu không che giấu gì mấy, còn anh thì nhìn cậu trong ra dáng một người si tình nhìn vào.
"Anh.. Quang Anh, em tặng anh ạ."_Duy
Duy nhanh chóng nhớ ra nhiệm vụ của mình rồi lấy lại dũng khí mà đưa bó hoa cho anh. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà cậu vẫn mang hoa đưa anh.
"Anh xin nháa."_Quang Anh
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa hồng đỏ thắm ấy mà nhìn, rồi không quên xoa đầu cậu một cái như bù đắp lời cảm ơn. Thật ra, anh biết cậu thích anh, yêu anh rất nhiều, cậu đã theo đuổi anh hơn 5 năm rồi nhưng anh chưa sẵn sàng nên cậu không dám làm gì quá lên.
"Hôm nay hoa khác à"_Quang Anh
"Dạ, nay hoa hồng mang nghĩa cho tình yêu ạ."_Duy
Cậu nhóc vui vẻ mà giải nghĩa cho anh lẫn không quên chờ anh nhận xét bó hoa mình mang cho anh.
"Thế á? Cảm ơn em nhá, hoa đẹp lắm."_Quang Anh
"Anh thích là được rồi ạ!"_Duy
_____________________
Sau hơn một ngày dài, cậu liền về nhà mà tắm rửa rồi ăn cơm, làm xong liền nhắn tin với anh. Anh thì có nhiều bài tập nên anh rep khá chậm, em biết nên không nói gì hết.
"Anh ơi, mai anh rảnh hong, đi chơi với em"_Duy
"Được thì mai anh xếp lịch rồi đi không thì thôi nhá."_Quang Anh
"Dạa."
Cậu vui vẻ mà cười cười mãn nguyện, tắt điện thoại giờ có thể khiến cho khỏi mất ngủ. Cậu nhóc đang vui thì khựng lại mà nhắn với anh một dòng mà khiến anh khựng lại.
"Anh ăn gì chưa hay lại bỏ bữa ạ."_Duy
"À.. anh ăn rồi."_Quang Anh
"Thiệt không ạ hay để em qua xem thử nha."_Duy
Nhìn dòng tin nhắn ấy, anh liền hoảng hồn vì cậu nói là sẽ làm được, anh biết điều đó nên liền nhắn lại.
"Đừng, đừng, anh ăn là được chứ gì."_Quang Anh
"Dạ, thế có tốt hơn không"_Duy
_______________
Lại hơn 2 năm trôi qua, cậu vẫn miệt mài theo đuổi anh đến khi anh tốt nghiệp đại học còn cậu thì bước vào đại học năm nhất. Cậu kiên trì không bỏ, anh thì vẫn chưa thể trả lời.
Rồi một ngày, điều mà anh không thể không từ chối được lời tỏ tình ấy, đó là cách đây 2 tháng trước.
"Anh Quang Anh! Hướng nàyy"_Duy
Cậu nhóc thấy anh liền vui vẻ, nhanh chóng vẩy tay để anh nhận ra mình, cậu vừa dơ tay lên vẩy vừa nhảy nhảy để anh dễ nhận biết hơn. Cậu nhóc năm nào giờ đã cao hơn anh rồi này.
"Được! Anh thấy rồi"_Quang Anh
Anh đứng chờ đèn giao thông, khi vừa bật đỏ, anh liền nhanh chân bước qua đường. Nhưng cớ sao một chiếc xe không ý thức lao như bay tới, có người thấy liền hô lên anh chú ý tới gần như giây ấy anh không né kịp nữa.
Nhưng có một bàn tay lao tới đẩy anh ra, anh liền hoảng hồn.
- RẦM! -
Anh ngồi bệt dưới đất, sau khi lấy lại tinh thần thì anh liền ngước lên, bàng hoàng khi người nằm đó lại là cậu, máu loang lổ khắp nền đất. Người dân thấy có người gặp nguy liền chạy lại xem, gọi cấp cứu cho cậu.
Anh không khỏi sốc vì cậu. Cậu đã làm những điều anh xem là nguy hiểm ngay tới việc cứu anh, cậu cũng sẵn sàng ra cứu. Không biết từ lúc nào lệ anh rơi xuống, anh không quan tâm mà chạy lại cơ thể cậu.
"Duy ơi! Cố lên xe cứu thương sắp tới rồi!"_Quang Anh
Cậu do máu đang chảy ra dần khỏi cơ thể nên không có sức cũng chẳng dám hy vọng, chỉ có thể nhìn anh đang đỡ mình trong vòng tay ấm ấy. Dường như ý chí sống của cậu đã có phần le lói.
___________________
Bệnh Viện.
Cậu được vào phòng cấp cứu, bác sĩ, y tá cứ ra rồi vào, anh thì ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu mà lòng trống rỗng lần đầu tiên anh hiểu mình sắp mất một người quan trọng trong đời, một người khiến mình phải rung động nhiều thứ.
Đức Duy là ánh sáng của đời anh, cứu lấy trái tim đã chết từ lâu nay được rực sáng lại. Là một ánh nắng thắp lên bao hy vọng cứu rỗi, nụ cười tươi tắn khi thấy anh, gương mặt lo lắng khi anh bệnh, vẻ mặt hối lỗi khi lỡ làm sai ý anh.
Đức Duy đã được anh ví như chấp niệm của đời chỉ là chưa danh phận vì anh nghĩ chưa tới lúc và giờ đã có thể khẳng định được câu trả lời rồi. Đã có thể đắp lại tình cảm cậu trao sau bao năm theo đuổi anh.
__________________
- Ting! -
Tiếng chiếc đèn đỏ được chuyển sang màu xanh. Anh ngước lên, hy vọng trong mắt đã được cứu lấy, phần đã nhẹ hơn nhưng vẫn lo lắng. Khi thấy bác sĩ bước ra, anh liền đứng dậy lập tức hỏi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân"_Bác sĩ
"Là tôi! Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ"_Quang Anh
"Tình hình là bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch"_Bác sĩ
"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân"_Bác sĩ
Nói xong bác sĩ dặn phòng cho anh rồi rời đi. Anh nhanh chóng chạy tới phòng cậu.
Bước vào, anh thấy bóng thân quen thuộc đang nằm trên giường bệnh, đầu được quấn băng, thân người được đắp chăn tay đang được chuyền máu. Đôi mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, đáng thương trông thấy. Anh xót xa đi lại ngồi cạnh giường cậu.
"Duy, tỉnh lại rồi anh sẽ trả lời câu tỏ tình của em, để em phải gồng gánh tất cả rồi, bé nhỏ"_Quang Anh
Anh ngồi đó, nắm lấy đôi tay không động đậy của cậu. Gục xuống như đang hối lỗi với những điều cậu đã trải qua.
- 1 tuần trôi qua -
Đã hơn một tuần kể từ ngày cậu bị tai nạn. Anh vẫn ở đấy, chăm lo hết, chu toàn cho cậu để cậu được tốt nhất. Cho cậu nằm phòng VIP để tốt hơn nhiều phần, mỗi ngày anh đều đến chăm sóc cho cậu.
Hôm nay cũng thế, sau khi tan làm anh liền đi mua một ít đồ ăn lẫn trái cây cho cậu khi tới viện. Anh nhanh chóng chạy lên phòng cậu nằm, khi bước vào thì trên giường trống rỗng.
Không thấy cậu, anh liền rấy lên sợ hãi. Liền đi lại kiểm tra, đang rối bời trong đống suy nghĩ thì anh nghe tiếng đằng sau mình.
"Anh Quang Anh đang kiếm gì thế ạ?"_Duy
Anh khựng lại một giây, thân thể bỗng nhiên run lên kì lạ, lòng hồi hộp khi nghe chất giọng quen thuộc phát ra đằng sau.
Quay đầu lại, đập vào mắt anh là cậu. Thân thể cao hơn anh một cái đầu, mái tóc bạch kim quen thuộc. Đôi mắt soi chiếu tâm hồn mục nát của anh, giờ đây đang nhìn anh. Từ đâu, anh cảm nhận được mình lại rơi lệ.
Duy thấy anh khóc, liền bối rối đi lại ôm anh vào lòng, vỗ vỗ lên lưng gầy của anh. Dỗ dành anh trong còn hơi bối rối, anh khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ôm lấy thật chặt như không muốn buông.
"Anh đừng khóc, hỏng hết mắt xinh của em đấyy"_Duy
"I-im lặng tí đi.."_Quang Anh
"Nhưng anh khóc mò, như thế hỏng hết mắt xinh của em rồi, mắt xinh chỉ để khóc khi vui thôi còn như này là không đáng nhaa"_Duy
---------
Sau khi khóc đủ, anh liền hỏi cậu thì cậu cũng trả lời rằng mình tỉnh hồi trưa rồi, lúc đầu còn hơi ngơ ngác nhưng khi được chị y tá giải thích cậu mới vỡ lẽ ra. Cậu cũng muốn đi tìm anh nhưng bị y tá ngăn lại nói cậu còn phải dưỡng thương.
Thế là cậu chờ từ trưa tới chiều.
"Duy nhớ anh lắm mà tại y tá không cho đi kiếm ảnh"_Duy
"Giờ anh ở đây rồi thây?"_Quang Anh
Cả hai liền ngồi nói chuyện, đã một tuần trôi qua khi cậu tai nạn từ đấy không nói chuyện nữa giờ thì cậu tỉnh rồi có thể trò chuyện với anh được rồi.
Đang nói chuyện vui vẻ thì anh chợt nhớ lời hứa của mình.
"Duy này!"_Quang Anh
"Sao ạ?"_Duy
"Anh nghĩ bản thân có câu trả lời rồi"_Quang Anh
"L-là sao ạ"_Duy
"Là anh đồng ý lời tỏ tình của em"_Quang Anh
Anh ngước lên nhìn Duy, cậu bất ngờ mà không nói thành lời. Vậy là, suốt 7 năm qua cậu được hồi đáp lại rồi ư? Cuối cùng mình cũng chinh phục được anh rồi sao.
Cậu sau khi định hình lại liền lúng túng không biết nên làm sao, anh liền phì cười mà nói.
"Không phải em theo đuổi thành công rồi à?"_Quang Anh
"E-em.."_Duy
"Nói gì để nghe lọt tai đi?"_Quang Anh
"Anh Quang Anh.. Em yêu anhh"_Duy
"Đức Duy, anh cũng vậy, Anh yêu Em"_Quang Anh
_______________