Tôi nhớ như in cái đêm hôm đó. Trời tối đen như mực, không có một vì sao. Thằng Tèo, bạn thân của tôi, đã thách tôi đi vào rừng. Tôi, một đứa trẻ mới lớp 3, cũng dũng cảm đi vào. Càng đi sâu, tôi càng lạc. Gọi thằng Tèo, nhưng không thấy nó trả lời. Sợ hãi, tôi cứ đi mãi, và cuối cùng, tôi tìm thấy một ngôi nhà hoang. Đói và mệt, tôi quyết định ngủ lại đó cho đến sáng.
Căn nhà lạnh lẽo, tối tăm và có mùi ẩm mốc. Tôi cuộn mình trong góc phòng, đắp thêm vài cái lá và tấm gỗ. Có lẽ vì tôi quá nhỏ và ẩn mình quá kỹ nên kẻ đó không nhìn thấy tôi. Tôi ngủ thiếp đi nhưng trước đó, tôi có nghe một tiếng huýt sáo. Âm thanh đó cứ văng vẳng trong đầu tôi.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt. Một tia sáng mỏng manh từ trần nhà hắt xuống. Tôi ngước lên và một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn ngược và miệng há hốc hiện lên lơ lửng ngay phía trên đầu tôi. Đó là một xác chết!
Tôi hét lên, chạy như bay ra khỏi căn nhà. Vừa chạy vừa khóc, tôi lao vào lòng mẹ khi thấy cả nhà tôi và dân làng đang tìm kiếm mình. Tôi kể lại câu chuyện nhưng không ai tin. Mẹ tôi vỗ về: "Chắc con mơ thôi."
Nhưng tôi không ngừng khóc. Nước mắt cứ rơi mãi. Cuối cùng, để tôi yên lòng, cả làng đành đi theo tôi quay lại căn nhà hoang. Họ đi trước, còn tôi nấp sau, run rẩy. Khi bước vào bên trong, một tiếng la thất thanh vang lên, và tất cả mọi người đều ùa vào xem. Đúng là có một cái xác ở đó!
Ngay lập tức, một người lớn đã gọi cảnh sát. Họ đến rất nhanh và phong tỏa khu vực. Một vị cảnh sát tiến lại gần tôi, ông ấy nói rất nhẹ nhàng: "Cháu ngủ ở đây từ hôm qua đúng không? Người này mới chết hôm qua thôi, vậy cháu có thấy ai ra vào đây không?".
Tôi lắc đầu, nhưng trong đầu tôi lại hiện lên âm thanh lạ tôi nghe thấy trước khi ngủ.
"Là một tiếng huýt sáo," tôi nói. "Một bài hát, bài... bài 'Giai điệu của tình yêu'."
Vị cảnh sát nhìn tôi đầy hoài nghi. Ông ấy gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn cháu. Bây giờ cháu cứ về nghỉ ngơi, khi nào bình tĩnh lại chú sẽ hỏi thêm."
Ông ấy cho tôi đi. Nhưng tôi biết, trong đầu ông ấy, chi tiết về bài huýt sáo đó đã bị bỏ qua.