Mùa hè năm lớp 10, sân trường ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng, tiếng ve rộn ràng như khúc nhạc mở đầu cho một hành trình mới. Minh – một cậu học trò trầm lặng, suốt ngày chỉ cắm cúi vào sách vở – bước vào năm học với tâm thế quen thuộc. Đối với cậu, chuyện học tập là tất cả, còn những rung động mơ hồ tuổi học trò chẳng bao giờ cậu để tâm.
Thế rồi, ngày khai giảng năm ấy, lớp Minh xuất hiện một gương mặt mới. Cô gái bước vào lớp với mái tóc dài buộc cao, đôi mắt sáng như nắng mai và nụ cười tươi rạng rỡ.
– “Chào các bạn, mình là Lan. Mong được làm quen và cùng học với mọi người.”
Nụ cười trong trẻo ấy khẽ chạm vào trái tim Minh. Cậu không hiểu vì sao, nhưng từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh Lan đã in đậm trong tâm trí.
Lan được xếp ngồi ngay bàn bên cạnh Minh. Lúc đầu, cả hai chỉ trao đổi vài câu chuyện về bài tập. Nhưng sự dịu dàng, chân thành của Lan dần mở ra một cánh cửa trong lòng Minh. Cô hay cười, hay giúp đỡ bạn bè, và đặc biệt luôn kéo Minh tham gia vào các hoạt động tập thể mà trước nay cậu luôn lảng tránh.
Một buổi ra chơi, Lan bất chợt nghiêng đầu nhìn Minh:
– “Sao lúc nào cậu cũng chỉ học thôi? Không thấy chán à?”
– “Tớ quen rồi. Học là quan trọng nhất.” – Minh đáp gọn.
– “Nhưng đâu phải chỉ học mới quan trọng. Thanh xuân còn có nhiều thứ đáng nhớ nữa.”
Câu nói ấy như gieo một hạt mầm vào mảnh đất khô cằn. Minh bắt đầu nhận ra: hóa ra, tuổi trẻ không chỉ có công thức toán lý hóa, mà còn có những nụ cười khiến tim người ta lỡ nhịp.
Từ ngày đó, Minh chờ mong mỗi buổi sáng để được nhìn thấy Lan bước vào lớp, mong nghe một lời động viên nhỏ bé “cố lên nhé” trước giờ kiểm tra. Tình bạn trong sáng ấy lớn dần thành tình cảm khó gọi tên.
Mối quan hệ của họ ngày càng thân thiết. Họ học chung, cùng nhau trực nhật, thậm chí Lan còn kéo Minh tham gia đội văn nghệ của lớp. Trên sân khấu, đứng cạnh Lan, nỗi lo lắng của Minh bỗng tan biến.
Thế nhưng, Minh biết một rào cản lớn đang chờ họ. Một lần vô tình, cậu nghe Lan nói với bạn thân:
– “Ba mẹ mình rất nghiêm. Họ dặn tuyệt đối không được yêu đương khi còn đi học. Chỉ được tập trung học thôi.”
Những lời ấy như một nhát dao lạnh buốt trong lòng Minh. Cậu hiểu, nếu tình cảm này bị phát hiện, nó sẽ bị dập tắt không thương tiếc. Nhưng trái tim không nghe lời lý trí.
Và rồi, dưới tán cây phượng già cuối sân trường, Minh lấy hết can đảm, tay run run:
– “Lan này… tớ hình như thích cậu rồi.”
Lan thoáng sững sờ, đôi má ửng hồng. Rồi cô khẽ mỉm cười:
– “Tớ cũng vậy.”
Thế giới như ngừng lại. Hai trái tim mười bảy tuổi ngốc nghếch lần đầu chạm vào nhau bằng những lời thật lòng.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Một buổi tối, Minh đưa Lan về, bất ngờ cha cô đứng chờ sẵn trước cổng. Khuôn mặt ông nghiêm nghị, giọng gắt gỏng:
– “Lan! Vào nhà ngay!”
Lan cúi đầu bước vào, bỏ lại Minh đứng bất lực ngoài đường.
Từ hôm đó, Lan không còn đi chung đường nữa. Trong lớp, cô vẫn cười nhưng nụ cười gượng gạo. Cuối cùng, cô thở dài:
– “Ba mẹ tớ biết rồi. Họ cấm tớ gặp cậu.”
Lòng Minh nhói buốt. Cậu muốn nói mình sẽ bảo vệ tình yêu này, nhưng ánh mắt lo lắng của Lan khiến cậu nghẹn lời.
Một chiều mưa, Minh bắt gặp Lan đứng trú dưới mái hiên. Cô run rẩy, mắt ngấn nước:
– “Chúng ta… có lẽ không nên tiếp tục. Tớ sợ ba mẹ…”
Minh siết chặt vai Lan:
– “Không, Lan à. Tớ chỉ sợ mất cậu thôi. Hãy tin tớ, một ngày nào đó tớ sẽ chứng minh chúng ta xứng đáng.”
Lan òa khóc, ôm chầm lấy Minh giữa màn mưa trắng xóa. Họ hứa với nhau – một lời hứa mong manh nhưng tha thiết.
Lời hứa chưa kịp giữ lâu thì sóng gió thật sự ập đến. Một tối, khi Minh tới tìm, cậu nghe thấy tiếng cãi vã trong nhà Lan:
– “Con mới mười bảy tuổi mà yêu đương nhăng nhít thế này à?!”
– “Nhưng con thật sự thích cậu ấy…” – giọng Lan nghẹn ngào.
– “Im ngay! Nếu con không nghe, chúng ta sẽ chuyển trường!”
Minh đứng ngoài, bàn tay siết chặt, tim đau như xé.
Vài ngày sau, Lan biến mất khỏi lớp. Thầy cô chỉ thông báo cô đã chuyển trường để tiện quản lý. Chỗ ngồi cạnh Minh trống rỗng, ghế đá nơi hai người từng ngồi giờ chỉ còn lá rơi phủ đầy.
Một lần hiếm hoi gặp lại, Lan bật khóc trong vòng tay Minh:
– “Tớ nhớ cậu quá…”
Nhưng cha cô xuất hiện, kéo mạnh đi, ánh mắt giận dữ:
– “Con làm ba mẹ thất vọng quá! Đi ngay!”
Lan ngoái nhìn, đôi mắt chan chứa tuyệt vọng. Hình ảnh ấy như nhát dao cuối cùng khứa vào trái tim Minh.
Đêm ấy, Minh nhận được lá thư run rẩy của Lan:
“Có lẽ chúng ta phải tạm xa nhau. Hãy giữ lời hứa trong cơn mưa hôm đó. Khi đủ trưởng thành, tớ sẽ quay về. Đừng quên tớ nhé.”
Minh ngẩng nhìn bầu trời đầy sao, thì thầm:
– “Lan, tớ sẽ chờ. Dù bao lâu, tớ vẫn chờ.”
Bốn năm trôi qua. Minh thi đỗ đại học ở thành phố, học công nghệ thông tin. Cậu trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng trong sâu thẳm, vẫn giữ nguyên vẹn khoảng trống mang tên Lan.
Lan cũng vậy. Dù bị gia đình quản chặt, cô vẫn học giỏi, vào một trường đại học danh tiếng. Hình bóng Minh trở thành động lực để cô kiên cường.
Một buổi chiều mùa thu năm cuối đại học, Minh tham dự một hội thảo. Trên bục thuyết trình, cô gái với giọng nói tự tin, mái tóc dài dịu dàng bước ra. Minh sững sờ – chính là Lan.
Sau buổi hội thảo, họ gặp lại nhau. Không cần nhiều lời, ánh mắt đã nói thay tất cả.
– “Lan…” – Minh nghẹn ngào.
– “Minh… tớ biết cậu sẽ giữ lời hứa.” – Lan mỉm cười, nước mắt lăn dài.
Giữa dòng người tấp nập, họ ôm chầm lấy nhau, như chưa từng có khoảng cách bốn năm.
Họ quyết định đối diện với gia đình. Cha Lan nhìn cả hai, vẫn nghiêm nghị:
– “Ngày trước ta cấm vì sợ các con chưa đủ trưởng thành. Giờ hãy chứng minh tình yêu này là thật sự.”
Minh đứng thẳng, giọng dứt khoát:
– “Cháu đã chờ Lan bốn năm. Và sẽ còn chờ cả đời nếu cần. Cháu muốn chăm sóc và bảo vệ cô ấy.”
Lan siết chặt tay Minh. Ánh mắt kiên định của họ khiến cha mẹ dần lặng im. Một cái gật đầu thay cho lời chấp thuận.
Nhiều năm sau, trong lễ cưới giản dị mà ấm áp, Minh nắm tay Lan bước đi giữa tiếng vỗ tay chúc phúc. Bạn bè tuổi học trò ai cũng xúc động.
Minh nghẹn ngào trong bài phát biểu:
– “Thanh xuân của chúng ta từng đầy sóng gió. Nhưng nhờ giông bão ấy, chúng ta mới hiểu tình yêu là gì. Cảm ơn vì cậu đã tin và chờ tớ.”
Lan mỉm cười rạng rỡ:
– “Cảm ơn vì cậu đã giữ lời hứa. Hôm nay, chúng ta đã có thể bắt đầu hành trình mới cùng nhau.”
Ngoài kia, phượng đỏ lại nở, tiếng ve lại rộn vang. Nhưng lần này, đó không còn là khúc nhạc chia ly, mà là bản giao hưởng hạnh phúc.
Thanh xuân ấy, cuối cùng, đã khép lại bằng một cái kết trọn vẹn.