Em gái tôi giết chết chính bản thân em
Em tôi luôn mang trong mình một nụ cười chỉ mình em hiểu. Nó cười với mẹ khi mẹ về muộn, cười với hàng xóm khi đẩy chiếc xe bán bánh qua hè nhỏ, cười với tôi trong ánh đèn vàng của phòng học muộn — nhưng có những lúc nụ cười ấy chỉ là một tấm màn che những đêm em không ngủ.
Những bức thư nhỏ em giấu trong hộp giày tôi tìm thấy sau này: những mẩu giấy vẽ dòng chữ run rẩy, những câu hỏi em tự hỏi nhưng không dám nói ra. “Anh có biết em sợ không?” — “Em cảm thấy mình là gió, không chạm được gì cả.” Tôi đã thấy, nhưng tôi đã không nhìn đủ lâu. Tôi nghĩ em đang bận, em đang lớn, em sẽ kể khi sẵn sàng. Tôi đã đợi.
Một sáng mùa mưa, nhà im lặng đến lạ. Mẹ gọi em ăn sáng — không tiếng trả lời. Tôi chạy lên phòng em và thấy mọi thứ vẫn như cũ: cây đèn bàn, cuốn vở chưa khép, chiếc áo treo trên ghế. Cái im lặng trong phòng nặng như đá. Em đã đi mà không để lại lời giải thích, chỉ để lại một khoảng trống lớn hơn tất cả những thứ em từng chiếm.
Đám tang em là chuỗi những khoảnh khắc lạ lùng: người thân đứng lẫn giữa tiếng nấc, hàng xóm thì thầm về những điều nhỏ nhặt em từng làm cho họ, và tôi — tôi ôm lấy chiếc áo em, cố nhớ lại từng mẩu chuyện em kể, từng lần em cười. Hối hận không phải là một lời; nó là cả một mùa đông không thể tan.
Tôi kể chuyện này không để ai buồn thêm, mà để nhớ rằng có những người nhìn giống như đang ổn nhưng đang vật lộn trong im lặng. Nếu tôi được làm lại, tôi sẽ gõ cửa phòng em nhiều hơn, ôm em nhiều hơn, hỏi thẳng và không sợ câu trả lời. Vì đôi khi chỉ một lời: “Anh ở đây,” có thể làm khác đi cả một đời người.
---hết