Không ai biết được tình yêu đến từ lúc nào, và từ lúc nào trong trái tim ta chỉ có hình bóng của người ấy. Ăn cũng nhớ đến họ, ngủ cũng nhớ đến họ, làm việc gì trong đầu cũng chỉ một hình bóng không thể tách rời. Tại sao lại như vậy chứ, cả đời chỉ mới liếc mắt nhau đúng một lần vậy tại sao lại thầm thích họ rồi nảy sinh tình cảm với họ luôn chứ. Nếu duyên nó đến liệu chúng ta có thể trở thành tri kỉ của nhau hay là hai người một kẻ không biết đối phương là ai, còn kẻ kia thì biết rõ hết về người đó. Chớ trêu thay cuộc tình này lại tiếp diễn ở kết cục thứ hai, em biết tới anh một kẻ đẹp trai, anh chỉ mới nhìn em một lần vậy mà lại thu hút ánh nhìn của em, thu hút đi trái tim nhỏ bé này đi mất rồi liệu anh có biết. Con người ấy cao dáo, tóc tai gọn ngàng, quần áo chỉnh chu, khuôn mặt có nét nghiêm trang nhưng lại có một sức hút ngước khác tới vậy. Liệu anh có biết tuy chúng ta cùng trường nhưng lại khác lớp, toà anh học bên phải toà em học bên trái. Nhưng nếu như chúng ta biết nhau có thể gặp nhau được, con đường chỉ cách vài bước chân chạy sang nhau vậy mà nó lại như dài cả ngàn cây số vậy. Em rất muốn chạy tới xin được mạng xã hội anh đang dùng nhưng em lại cảm thấy xấu khổ lắm chỉ dám đừng nhìn anh thôi. Nhưng lỡ một mai anh yêu người khác em cũng thật không lỡ nhìn, tại vì em là một đứa không biết vượt lên chính dào cản trong lòng để chạy đến cướp lấy cơ hội để hai ta làm quen với nhau. Nhưng nếu anh có yêu ai đó, em mong muốn người ấy vẫn luôn là em chứ không phải một ai khác. Rất muốn cùng anh nói vài ba câu chuyện mỗi ngày, muốn cùng ăn nắm tay nhau đi mấy quãng đường, muốn cùng ăn đi ăn sáng hoặc đi chơi. Nhưng biết làm sao đây em chỉ biết ngượng ngùng nhìn ngắm anh từ xa, lòng em cứ có một lỗi bất an dành chúng ta chỉ có duyên gặp nhau lúc này không có duyên đi với nhau dài lầu