Anh nằm trên giường bệnh, gió mát đem theo hương hoa, thổi qua từng lớp rèm mỏng, vương chút ánh nắng ấm áp còn rải trên khung cửa sổ. Tôi nắm chặt tay anh, nghẹn ngào không buông. "Tiểu Hy à...em lớn rồi, đừng khóc thế chứ...anh sẽ không yên lòng mà nhắm mắt đâu...". Giọng anh trầm thấp vang lên, như đang an ủi trái tim đã vỡ tan thành trăm mảnh. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi khẽ đưa tay lên, vén qua lọn tóc mái xõa trên gương mặt đẫm nước mắt của tôi. "Mạnh mẽ lên...anh mong rằng khi không có anh bên cạnh, em vẫn có thể dũng cảm, tự mình bước tiếp trên đường đời khó khăn...Tiểu Hy à...nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được làm anh trai của em..."