Cánh cửa sắt bật mở, tiếng động chói tai xé toạc màn đêm. Ánh đèn rọi thẳng vào bốn gương mặt tàn tạ
Ông Nguyễn đứng đó, áo quần chỉnh tế. Theo sau là hai tên gia nhân, mỗi tên cầm một cây gậy gỗ thô.
Ông Nguyễn - "Tỉnh dậy hết cho tao!"
Ông ta chỉ thẳng vào Đức Duy.
Ông Nguyễn - "Đưa thằng bé này ra."
Rhyder gầm lên. Hần bật dậy, nhưng một cú đá sắt như búa bổ vào đầu gối khiến hẳn khuỵu xuống. Dây trói siết chặt, hắn chỉ có thể gào thét trong bất lực: Rhyder - "KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO EM ẤY! ĐỪNG MÀ!!"
Chúng kéo Đức Duy đi. Cậu quả yếu, chỉ như một chiếc lá khô bị gió cuốn. Duy nhìn Rhyder, đôi mắt ngây thơ, đỏ hoe vì nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười mỏng manh.
Đức Duy - "Anh... không sao... em... yêu anh..."
Đỏ là những lời cuối cùng Rhyder nghe được.
Chúng trói Duy lên một cây cột ngay giữa sân. Ông Nguyễn đích thân cầm roi da. Ông ta không đánh mạnh, mà đánh rất nhẹ, từ từ, từng nhát roi xé da thịt. Duy cần môi, không rên lấy một tiếng, nhưng nước mắt cử lẫn dài. Cái lạnh của buổi đêm, nỗi đau của roi quất, và nỗi đau mất con như cùng lúc nghiền nát cậu.
Cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến Rhyder, nghĩ đến 2 đứa con chưa kịp thấy mặt trời. Đức Duy ngây thơ nghĩ: Nếu em chết... nỗi đau này sẽ hết...
Quang Anh, Rhyder, và Captain (đã tỉnh dậy) bị giữ lại trong kho, nghe rõ từng tiếng roi quất và tiếng 'phụt' của máu. Rhyder đã hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn đâm đầu vào tường, chỉ muốn thoát ra để chết thay cho người mình yêu.
Rhyder - "GIẾT TÔI ĐI GIẾT TÔI ĐI!
ĐỨNG ĐÁNH EM ẤY NỮA!"
Quang Anh ôm Captain đang run rẩy, cả người anh run lên vì bất lực và căm phần.
Cuộc tra tấn kéo dài đến 3 canh giờ. Khi Đức Duy được kéo trở lại, cậu đã không còn hình dạng con người. Người cậu tím tái, máu khô đặc, hơi thở chỉ là những tiếng rít.
Chúng ném cậu vào. Duy thều thào gọi tên hắn. Rhyder ôm lấy, gào khóc điên dại.
Rhyder - "Không... Duy... mở mắt ra nhìn anh..."
Đức Duy khẽ nhếch môi, nụ cười yếu ớt ấy vẫn giữ trọn sự ngây thơ
Đức Duy - "Em... không còn đau... nữa..."
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy bàn tay dính máu của Rhyder, rồi từ từ
buông ra.
Ánh mắt Đức Duy mở to, võ định nhìn lên trần nhà, nơi cậu tưởng tượng có ảnh sáng mặt trời, nơi con cậu đang đợi. Đức Duy đã ra đi. Hơi ấm rời khỏi thân thể Rhyder.
Tiếng gào xé lòng của Rhyder vang vọng khắp phủ, như một lời nguyền rủa đồ xuống gia tộc nhà Nguyễn.
Quang Anh nhìn cái chết của Duy nắm chặt Captain đang thất thần.
Ông Nguyễn bước vào, cười khẩy.
Ông Nguyễn - "Giờ thì đến lượt thằng con bất hiếu. Ta sẽ để người yêu của mày nhìn thấy mày chết như một con chó."
Hắn ta ra hiệu cho gia nhân. Hai tên còn lại túm lấy Captain, đưa cậu đứng thẳng, trói vào một cây cột.
Quang Anh cố gắng vùng rq. Ông Nguyễn cầm lấy cây gậy gỗ nhọn hoát.
Ông Nguyễn - "Đây là cái giá cho việc
dám phản lại ta. Mày sẽ chết nhìn xem, người yêu mày sẽ sống trong sự cần rứt vì không cứu được mày."
Ông ta năng gậy, nhắm vào tìm Captain. Quang Anh biết Captain vừa mất con, không thể chịu thêm nỗi đau này nữa.
Trong khoảnh khắc cây gậy chuẩn bị đâm xuống Quang Anh dùng hết sức lực cuối cùng, xô ngã tên giữ mình, lao thẳng về phía Captain.
RÁM!
Âm thanh không phải là tiếng đâm, mà là tiếng gỗ sắc nhọn xuyên thẳng qua lưng Quang Anh, ngay dưới bả vai, xuyên qua phổi. Anh đã dùng cơ thể mình làm lá chắn, che cho Captain.
Máu phun ra, nhuộm đỏ mái tóc và khuôn mặt Captain. Quang Anh ho ra một ngụm máu lớn.
Anh quay đầu lại, nhìn Captain, ánh mắt không còn đau đớn, chỉ còn sự nhẹ nhõm vì đã bảo vệ được cậu.
Quang Anh - "Cap... anh... đã bảo vệ được em...
Quang Anh trượt xuống, cơ thể bị cây gậy nhọn giữ lại, treo lủng lẳng một cách đau đớn. Máu cứ thế nhỏ xuống nền đá, tiếng thở của anh tắt hẳn.
Captain gào lên một tiếng kinh hoàng, anh đã dùng mạng sống để giữ lại mạng sống cho cậu.
Ông Nguyễn vẫn lạnh lùng nhìn. Ông ta chỉ cười.
Ông Nguyễn - "Ngu Xuẩn."
Chúng rút cây gậy ra, để xác Quang Anh rơi xuống. Cửa sắt đóng sầm lại. Captain ôm lấy xác Quang Anh, run rẩy và gào khóc trong tuyệt vọng.