Tôi thích anh của 18 tuổi
Năm mười tám tuổi, tôi gặp anh – một chàng trai với nụ cười sáng rực như ánh nắng đầu hạ. Anh không phải là người xuất sắc nhất lớp, cũng chẳng phải kiểu nổi bật khiến ai vừa nhìn đã thương nhớ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần anh xuất hiện, thế giới quanh tôi như chậm lại.
Tôi thích cách anh ngồi ở bàn cuối, đôi khi chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại quay sang trêu chọc đám bạn cùng bàn. Tôi thích cái dáng cao gầy vụng về mỗi lần chạy thể dục quanh sân trường. Tôi còn thích cả lúc anh nhíu mày giải một bài toán khó, kiên nhẫn và tập trung đến mức quên mất xung quanh.
Tôi, một cô gái bình thường như bao người, chưa bao giờ dám thừa nhận với ai rằng mình thích anh. Tôi chỉ lặng lẽ viết tên anh vào cuốn nhật ký, để rồi cẩn thận cất giấu nơi ngăn kéo nhỏ xíu. Mười tám tuổi, trái tim tôi ngây ngô mà chân thành, không cần lý do gì nhiều, chỉ là thích.
Anh không biết rằng trong suốt mùa hè năm ấy, tôi đã gom đủ can đảm để gửi đi một lá thư nhỏ. Chữ tôi run run, đơn giản chỉ viết:
“Anh à, tôi thích anh. Thích từ những ngày còn đứng sau khung cửa sổ nhìn anh cười. Nếu mai này, chúng ta mỗi người một hướng, thì ít nhất tôi cũng muốn một lần được nói ra.”
Tôi không ký tên.
Cũng không biết anh có bao giờ đọc được.
Nhưng với tôi, chỉ cần viết ra, trái tim tuổi mười tám đã thấy đủ can đảm để trưởng thành. Và mãi về sau, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn mỉm cười:
“Tôi đã từng thích anh – thích rất nhiều, thích bằng cả thanh xuân ngây dại của mình.”
----Hết---
Cảm ơn mấy bạn đã xem thấy thắc mắc gì mấy bạn cứ comment mình sẽ trả lại ạ 🌷❤️