Mối tình đầu của anh trải qua trong bao nhiêu năm vậy? Bây giờ anh còn thích người đó không thế?
Đây quả thật là câu hỏi với muôn vàn câu trả lời gắn liền với bao câu chuyện thanh xuân hòa lẫn trong đó biết bao nhiêu thứ gia vị cay - đắng - ngọt - bùi nhỉ?
Có vẻ người đặt ra câu hỏi đã có câu trả lời chắc chắn nhưng vẫn cố chấp hỏi.
- Có.
Đó là câu trả lời của Tống Á Hiên trong một lần bị chuốc say trên bàn rượu với cậu đàn em lẽo đẽo theo sau cậu từ thời cấp ba tràn ngập ánh nắng đến khi nở kén khôn lớn như bây giờ.
Lời hồi đáp từ một con ma men bất ngờ khiến cậu đàn em ngớ người một lúc.
Tại sao lại là có? Vừa định hỏi tiếp thì Tống Á Hiên đã ngủ mất nên cậu ta chỉ có thể thở dài một hơi mà chật vật đỡ Tống Á Hiên về "ngôi nhà" ở khu Kinh Lâm của cậu.
Mở cửa chiếc Toyota của bản thân, cậu ta tuy bất lực nhưng cũng lộ vẻ thân thuộc mà quẳng Tống Á Hiên lên ghế phụ.
Vừa lái xe về khu Kinh Lâm, cậu ta vẫn không nhịn được liếc nhìn một Tống Á Hiên vẫn còn đang say ngủ bên cạnh.
Trước khi nằng nặc đòi theo nhà họ Nghiêm hay cụ thể hơn là Nghiêm Hạo Tường về Trung Quốc, Tống Á Hiên sinh ra trên "đỉnh tháp Paris" tuyệt đẹp.
Nơi nước Pháp rực rỡ hoa lệ trong ánh đèn lung linh khắp các khung đường xa hoa, nơi cả thành phố tưởng như không ngủ trong niềm khoái lạc vui sướng, nơi những vẻ đẹp dường như không bao giờ mất đi, nơi những người con gái Pháp ở thủ đô Paris quần là áo lụa kiều diễm bước đi để lại làn hương nước hoa Chanel thơm ngát khiến người đi đường không nhịn được ngửi thêm vài lần.
Dường như được hạ sinh ở nơi tràn ngập ánh sáng ấy nên bản thân Tống Á Hiên bẩm sinh cũng mang theo ánh sáng đến nơi này.
Gương mặt đã say ngủ bị che khuất bởi phần tóc nâu đậm rũ xuống, chúng che đi đôi lông mày dài đậm nhưng lại như rối trí vì cố gắng thế nào cũng chẳng phủ lên được đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Sống mũi cao thẳng bị ánh đèn đường đêm khuya chiếu vào đổ lên làn da trắng mịn màng cái bóng nho nhỏ. Đôi cánh môi màu hồng nhạt khép hờ, thở đều đều báo hiệu đã chìm sâu vào giấc nồng.
Dù có ngủ cậu vẫn kiêu kì như vậy, quý khí của Tống Á Hiên không phải dù muốn là sẽ có. Đó là cốt cách trong sinh mạng, là trái ngọt sau bao đắng cay của bánh răng thời gian không ngừng quay, là thứ Tống Á Hiên đã gần như đổi đi tất cả thời thiếu niên mới nhận ra được.
Sự kiêu kì chảy trong dòng máu, đã thấm vào từng tất da tất thịt trong xương máu, đã khắc ghi trong cốt tủy tuyệt đối sẽ không chịu quy phục xưng tôn, là gia quy cũng như giáo dưỡng quan trọng nhất của nhà họ Tống lẫy lừng.
- Vì thế, không ai có thể chà đạp nó, kể cả Nghiêm Hạo Tường tuổi thanh xuân tươi sáng nhất cũng không thể.
Chiếc xe Toyota trắng chậm rãi quẹt thẻ đăng kí của khu Kinh Lâm với bảo vệ tiểu khu rồi chạy vào trong.
Bước xuống xe, cậu đàn em đỡ Tống Á Hiên vào nhà để lên chiếc giường sạch sẽ trong phòng ngủ và ra về. Trước khi đi còn chu đáo cởi áo khoác, giày dép, cuối cùng để lại một bình nước ấm đã đun sẳn cùng một chiếc ly giấy trên tủ đầu giường cho Tống Á Hiên rồi mới rời đi.
--Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, không lâu sau đó là tiếng động cơ xe phát ra từ tầng dưới vọng lên.
Tống Á Hiên mở mắt, chậm rì rì ngồi dậy, nhìn áo khoác được vắt trên ghế cùng bình nước còn ấm trên tủ đầu giường. Khóe miệng chậm rãi kéo lên một nụ cười, cậu cười cười mắng một câu: "Cái thằng nhóc ngốc này, rõ ràng biết mình vẫn chưa ngủ vậy mà vẫn làm như vậy."
Phải, từ đầu đến giờ chỉ là Tống Á Hiên giả vờ ngủ chỉ vì không muốn nói tiếp, thật ra có rất nhiều cách để từ chối trả lời nhưng Tống Á Hiên cứ thích vòng vèo như vậy chỉ để không phải nói ra lời từ chối với cậu đàn em ấy.
Đã từng hứa sẽ không bao giờ từ chối cậu ấy nên đến bây giờ Tống Á Hiên vẫn nhớ và vẫn thực hiện.
Lí do thì cứ xem như là cậu thích vậy đi.
Nhìn chiếc đồng hồ Jeager-LeCoultre trên tay, vậy mà đã hơn 12 giờ đêm rồi.
Cậu không có sở thích tắm đêm nên cậu định sẽ thay đồ rồi ngủ luôn, nhưng mà khi đối mặt với cái thân thể nhớp nháp mồ hôi lại còn thoang thoảng hương cồn này thì Tống Á Hiên vẫn không nhịn đi vác tấm thân tàn đi mở nước trong bồn tắm để ngâm mình.
Vốn chỉ định sẽ ngâm mình vài mình rồi ra, nhưng có lẽ hơi nước ẩm ướt phả đỏ cả mặt hòa quyện với chất cồn còn lại trong cơ thể khiến Tống Á Hiên tưởng như hơi say.
Mơ màng trong lầm tưởng rồi lại tự mình phủ nhận, hình như men rượu khiến cậu nhớ về đoạn hồi ức tưởng chừng đã bị quên lãng trong dòng sông kí ức của cậu từ lâu bỗng chốc lại được hiện về.
Quang cảnh xung quanh mờ nhạt nhưng có lẽ vẫn có thể nhìn ra đó là khuôn viên của một trường cao trung nào đó, mặt mũi mọi người đều mờ nhạt đến mức không thể nhận dạng.
Duy chỉ có hình ảnh hai cậu thiếu niên cao xấp xỉ nhau đang quàng vai bá cổ đi trong khuôn viên.
Tấm áo đồng phục bình thường khoác lên người hai người họ lại khiến học sinh quanh đó không kìm được cũng quay lại nhìn.
Một người mang khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn luôn nở nụ cười đang khoác vai người đeo kính mang đường nét dịu dàng nhưng khí chất lại lạnh lùng điềm nhiên.
Là một đoạn kí ức thuở non trẻ bình thường.
Tuy nhiên, chính sự đối lập ấy lại là khung cảnh Tống Á Hiên cho là đẹp nhất những năm ấy.
Thì ra vẫn chưa quên được, Tống Á Hiên thầm nhủ trong lòng.
Không quên được cũng không sao, cậu không ép buộc bản thân phải quên đi điều đẹp đẽ đó.
Dù sao, nó cũng là một viên đá nặng trĩu trên quãng đường của cậu.
Bất chợt nghĩ đến câu hỏi của nhóc đàn em nhỏ kia lúc nãy, Tống Á Hiên lơ mơ nói một câu "Cảm ơn" nhỏ xíu và rồi thiếp đi trong làn nước ấm áp.
- Sáng hôm sau -
Sau một đêm nằm dài trong bồn tắm, Tống Á Hiên vì khó chịu mà thức dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng mới biết mình đã bị cảm lạnh.
Vác thân xác đi uống ngụm thuốc, cậu không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mà một lần nữa lại lăn lên giường ngủ tiếp.
"Tống Á Hiên... Này, bảo bảo tỉnh lại đi... Bảo bảo, Tiểu Hiên tỉnh nào."
"Ai vậy? Tên nào lại ở trong nhà mình lại còn dám gọi bảo bảo?" - Tống Á Hiên chỉ có thể thì thầm trong tâm trí mà chẳng thể nói ra lời.
Khó khăn nhấc mí mắt nặng chịch dậy, tầm nhìn của cậu lúc đầu như bị bao phủ bởi tấm kính dày nhưng ngay sau đó lại dần dần rõ rệt.
Con ngươi màu nâu đen khẽ đảo về phía tên đột nhập vào nhà cậu.
Mắt Tống Á Hiên vì chấn kinh đến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực mà trợn lên với tốc độ đáng kinh ngạc.
Chẳng phải...chẳng phải...hắn...tại sao lại...
Giá như được quay trở về tháng ngày còn non dại ấy, bạn có chọn ngắm nhìn người ấy dưới lăng kính chứa đựng sự mờ đục say mê không dứt kia một lần nữa không?
_Hết_
_________
Đoạn trên có thể được chỉnh lý lại và đăng mạng xã hội.
- Hallo: "Lâu lâu rảnh mà ngứa tay quá nên viết đỡ khúc này nè, đọc vui vẻ nha."
•Good Luck For You•