Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tối chiếu vào bóng dáng của hai người đang đứng ở bờ hồ. Hai chàng trai một vui một buồn,người nói... nhưng lại chẳng ai nghe được vì anh chẳng còn tồn tại nữa rồi
Sâm:Em không biết đâu,ở dưới đấy anh chẳng vui tí nào khi không có em ở cạnh. Chỉ thỉnh thoảng được lên đây với em anh mới vui thôi /mỉm cười/
Nhiên: /ngắm hồ/...
Cái ngày mà anh ra đi em lại chẳng hề hay biết bởi vì lúc ấy em còn đang cắm đầu làm ngày làm đêm với cái dự án mà sếp giao. Em thậm chí phải ở lại công ty mà chẳng đc về nhà. Sau hai ngày cắm đầu cắm cổ làm việc ở công ty thì cuối cùng dự án đó em đã hoàn thành một cách tốt nhất. Đến khi em về thì...ờm...chuyện như ở đoạn đầu á
-END-