Trời đêm mưa tầm tã. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống con hẻm vắng, nước mưa cuốn theo những cánh hoa trắng sữa rụng xuống, loang loáng trên mặt đất.
“Minh Hạ, tin anh lần này… được không?” – giọng An Kỳ khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cô gái đang run rẩy trong vòng tay mình.
Minh Hạ cười nhạt, khóe môi rướm máu. “Em đã tin anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau… nhưng cuối cùng, niềm tin ấy đổi lại là con dao đâm thẳng vào tim em.”
---
Minh Hạ chỉ là một cô gái bình thường, sống tạm bợ trong một căn phòng trọ nhỏ và cũ cùng mẹ sau sự mất tích không rõ nguyên nhân của ba.
Cô quen An Kỳ trong một tai nạn giao thông: chính anh đã liều mình kéo cô ra khỏi chiếc xe mất thắng đang lao tới. Từ giây phút ấy, An Kỳ như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời u tối của Hạ.
Anh lạnh lùng, ít nói, nhưng khi mỉm cười lại khiến tim người ta chao đảo. Còn Hạ thì trong sáng, chân thành, luôn đặt người khác lên trước bản thân.
Họ đến với nhau nhanh chóng, như hai kẻ đã định mệnh tìm thấy nhau giữa biển người. Tình yêu của họ rực cháy, say đắm, không một ai xen vào được.
Chỉ có Khánh Du – người bạn thân nhiều năm của Hạ – lặng lẽ đứng nhìn, tim thắt lại từng cơn. Anh yêu Hạ, nhưng chưa từng nói ra, vì sợ phá vỡ nụ cười trên gương mặt cô.
---
Một lần tình cờ, Hạ phát hiện ra trong phòng An Kỳ giấu đầy tài liệu về cha mình – người đã mất trong một vụ án liên quan đến kinh doanh mười năm trước. Cô run rẩy, cầm tập hồ sơ đầy bụi, những tấm ảnh cha mình bị bôi chéo bằng mực đỏ, dòng chữ nguệch ngoạc: “Phải trả thù.”
“An Kỳ… tại sao…?” – Hạ nghẹn ngào hỏi.
An Kỳ im lặng thật lâu. Cuối cùng, anh thở hắt ra, đôi mắt lạnh như băng.
“Cha em chính là người khiến gia đình anh tan nát. Ông ấy đã cướp đi tất cả… mẹ anh, tuổi thơ anh… Anh ở bên em… là để trả thù.”
Cả thế giới trước mắt Hạ sụp đổ. Hóa ra, tình yêu ngọt ngào kia chỉ là một cái bẫy, một kế hoạch được sắp đặt từ đầu.
---
Nhưng tình yêu vốn chẳng thể kiểm soát. Dù bắt đầu bằng hận thù, An Kỳ đã thật sự yêu Minh Hạ. Anh giằng xé giữa tình yêu và báo thù, để rồi ngày định mệnh cũng đến.
Một đêm mưa, kẻ thù của An Kỳ tìm đến. Trong cuộc hỗn loạn, dao găm lóe sáng, nhắm thẳng về phía An Kỳ. Minh Hạ không kịp nghĩ ngợi, cô lao đến chắn trước anh.
“An Kỳ… đừng sống trong hận thù nữa… hãy sống… thay em…” – giọng cô nhỏ dần, đôi mắt vẫn ánh lên tình yêu kiên định.
Máu từ vết thương nhuộm đỏ chiếc váy trắng. Cánh hoa trắng sữa nhuốm máu cô rơi xuống, dính chặt vào vũng máu loang lổ.
An Kỳ ôm lấy cơ thể lạnh dần của Hạ, gào thét giữa cơn mưa. Hận thù, tình yêu, tất cả hóa thành hư vô.
---
Ngày chôn cất Minh Hạ, bầu trời quang đãng nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy u ám.
Khánh Du đứng xa xa, bàn tay nắm chặt, đôi mắt rơm rớm nước. Anh đã từng ước được bảo vệ Hạ cả đời, nhưng giờ chỉ còn biết đứng trước mộ cô, thì thầm những lời chưa kịp nói.
Còn An Kỳ – anh ngồi bất động trước bia mộ, gương mặt tiều tụy. Mỗi cánh hoa rơi xuống như một nhát dao xoáy sâu vào tim. Anh đã có cơ hội để lựa chọn tình yêu, nhưng lại chọn con đường sai lầm, để rồi đánh mất tất cả.
Cả nghĩa trang lặng im, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây.
Hoa rơi trên mộ đá.
Tình yêu đẹp nhất… đôi khi cũng chỉ còn lại tro tàn.