Phần 1: Cánh Cửa Trong Gương
Tôi tên là Nguyệt Lam, học sinh lớp 12, cuộc sống bình thường xoay quanh trường lớp, bài vở và những lo lắng vụn vặt. Tối hôm đó, tôi đang ôn thi, mắt mỏi nhừ. Trong phòng, chiếc gương lớn dựng ở góc tường khẽ rung lên như có ai chạm vào. Tôi nghĩ mình hoa mắt, nhưng rồi… mặt gương nứt ra.
Từng vết rạn lan khắp bề mặt, ánh sáng xanh thẫm lọt qua, lạnh buốt. Một bàn tay trắng bệch, xương xẩu thò ra, vẫy tôi. Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng căn phòng bỗng biến mất, nền nhà dưới chân tan ra thành một khoảng không vô tận.
Tôi rơi.
Rơi mãi cho đến khi va xuống một mặt đất phủ đầy bụi tro. Trước mắt là một lâu đài đổ nát, mái vòm gãy vụn, những tấm gương vỡ nằm rải rác khắp nơi. Không gian u tối, bầu trời tím đen xoáy tròn như con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm.
Một giọng nói vang vọng:
– Chào mừng ký chủ đến với Lâu Đài Gương Vỡ. Trò chơi sinh tồn bắt đầu.
Tôi cứng người. “Trò chơi sinh tồn?”
Trên cổ tay tôi xuất hiện một vòng sáng, chữ số hiện lên: 7 ngày.
– Nhiệm vụ: Tồn tại trong 7 ngày. Nếu thất bại, thân thể và linh hồn sẽ tan thành mảnh gương vụn, vĩnh viễn mắc kẹt nơi đây.
Tôi run bắn, nhưng chưa kịp phản ứng thì phía xa, từng bóng người xuất hiện. Họ cũng giống tôi – những người xa lạ bị kéo đến thế giới này. Tổng cộng có mười người.
Một cậu trai cao gầy, đôi mắt thâm quầng cười nhạt:
– Lại thêm một con mồi mới. Tôi là Duy An, người sống sót duy nhất của vòng trước.
Tôi nhìn cậu ta, sống sót duy nhất? Nghĩa là… tất cả những người trước đó đều đã chết?
Cậu ta tiếp tục:
– Trong lâu đài này, mỗi ngày sẽ xuất hiện một thử thách. Sống sót qua thử thách mới giữ được mạng. Nếu muốn quay về, chỉ còn cách… tìm Mảnh Gương Nguyên Thủy. Nhưng nhớ kỹ: không ai đáng tin cả.
Ánh mắt mọi người chợt thay đổi. Trong khoảnh khắc, tôi thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi lạnh.
Chúng tôi tiến vào đại sảnh. Trên bức tường treo một chiếc gương khổng lồ nứt đôi. Từ đó, tiếng cười trẻ con vang vọng, ghê rợn:
– Đêm nay, trò chơi đầu tiên bắt đầu. Tìm ra kẻ giả mạo trước khi mặt trời tím mọc. Nếu sai… tất cả chết.
Bên cạnh tôi, một cô gái tóc dài thì thào:
– Nhưng… kẻ giả mạo là ai?
Ánh mắt mọi người đổ dồn khắp nơi, không khí căng thẳng đến ngạt thở.