Phần 2: Trò Chơi Đêm Đầu Tiên
Đại sảnh rộng lớn, ánh đèn chùm mờ ảo treo trên trần lay lắt, phát ra thứ ánh sáng tím nhạt lạnh lẽo. Chiếc gương khổng lồ trên tường phản chiếu hình ảnh cả mười người chúng tôi, nhưng kỳ lạ thay… trong gương chỉ có chín bóng người.
Một người đã biến mất trong hình phản chiếu.
Mọi người hoảng hốt. Một anh chàng lực lưỡng, mặt đầy sẹo, chỉ tay run run vào tấm gương:
– Thiếu một người! Kẻ giả mạo… ở ngay giữa chúng ta!
Cả bầu không khí như bị siết chặt. Ai cũng nhìn nhau với ánh mắt ngờ vực.
Tiếng cười trẻ con lại vang vọng:
– Có một kẻ không thuộc về thế giới này. Nếu không tìm ra, tất cả sẽ tan thành gương vụn khi bình minh đến.
Tôi rùng mình. “Không thuộc về thế giới này”… chẳng phải tất cả chúng tôi đều bị kéo đến đây sao?
– Nếu đã có kẻ giả mạo, phải lôi nó ra ngay! – Cô gái tóc đỏ nóng nảy gằn giọng. – Chúng ta không thể chết chung!
Duy An khoanh tay, dựa vào cột đá, ánh mắt u ám:
– Vội vàng quá sẽ giết nhầm người. Mà giết nhầm… thì tất cả cũng chết.
Lời cậu ta khiến mọi người sững lại. Đúng rồi, luật lệ quá tàn nhẫn. Nếu chọn sai, không ai thoát.
Không khí trở nên nặng nề. Tôi liếc nhìn từng người. Mỗi khuôn mặt đều đẫm mồ hôi, ánh mắt chao đảo.
Đột nhiên, chiếc gương khẽ rung lên. Một cái tên đỏ như máu hiện ra trên bề mặt: Thử thách gợi ý: Kẻ giả mạo không có… bóng.
Cả nhóm giật mình, đồng loạt cúi xuống.
Ánh lửa từ đèn treo hắt xuống sàn đá lạnh lẽo. Tất cả đều có bóng đổ dài… trừ một người.
Đó là cô gái tóc dài đứng cạnh tôi lúc nãy.
Mặt cô ta tái đi, lùi lại, giọng run rẩy:
– Không… không phải tôi! Là bẫy thôi! Các người phải tin tôi!
Nhưng ngay lập tức, cả nhóm gào lên, vây lấy cô ta. Người đàn ông lực lưỡng túm lấy vai cô, ánh mắt điên dại:
– Không có bóng! Mày chình là giả mạo!
– Không… không phải! – Cô khóc lạc giọng, vùng vẫy. – Tôi thề tôi cũng bị kéo đến đây, tôi…
Tiếng gương vỡ vang lên.
Bàn tay cô gái bỗng biến thành thủy tinh trong suốt, rồi rạn nứt. Chỉ vài giây sau, toàn thân cô tan thành vô số mảnh gương vỡ vụn, bay lơ lửng trong không khí trước khi rơi lách tách xuống nền đá.
Chúng tôi chết lặng.
Tiếng cười trẻ con vang lên, ngân dài:
– Xuất sắc. Các ngươi đã tìm đúng. Đêm nay, trò chơi kết thúc.
Con số trên cổ tay tôi nhảy xuống: 6 ngày.
Mọi người vừa thở phào thì bỗng nghe thấy tiếng thì thầm rùng rợn từ những mảnh gương vỡ:
– Nhưng… kẻ giả mạo thật sự… vẫn còn ở đây.
Tim tôi thắt lại. “Vẫn còn…?”
Tôi quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt Duy An. Cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch lên, như thể biết một điều gì đó mà không ai khác hay.