Thanh xuân luôn để lại trong lòng ta một người, một kỷ niệm, một rung động tưởng chừng nhỏ bé mà khắc sâu đến tận cùng. Người ấy không biết, cả lớp cũng chẳng hay, chỉ riêng tôi cất giữ. Đó là mối tình vụng dại, là bí mật của riêng tuổi học trò. Năm tháng ấy tưởng chừng nhỏ bé ấy, có một người đã trở thành ánh trăng trong lòng tôi sáng trong, dịu dàng, nhưng quá xa để tôi có thể với tới. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ một trò chơi nhỏ, và kết thúc bằng một bí mật chẳng bao giờ dám nói thành lời
Năm ấy, chúng ta học chung lớp,tôi chỉ là một kẻ mờ nhạt, chẳng ai chú ý tới. Thế giới của tôi và cậu dường như chẳng bao giờ có điểm chung. Cậu nổi bật, còn tôi thì tầm thường chẳng nhan sắc, chẳng thành tích, chẳng gì đáng nhớ.Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, chúng ta lại quen biết nhau. Ban đầu, chỉ là trò đùa vu vơ của đám bạn, ghép đôi những cái tên chẳng liên quan với nhau, rồi viết tên mình và đối phương lại đếm xem có bao nhiêu chữ giống nhau nếu nhiều, tức là định mệnh.Trò chơi giải trí nhưng phần nhiều là dùng để gán ghép trêu chọc lẫn nhau nên ai cũng tham gia để xem ai là kẻ xui xủi của mục tiêu trêu chọc ấy nên cả lớp không ai thoát được. Tôi và cậu cũng bị kéo vào và từ ngày ấy, chúng ta trở thành “cặp đôi” trên môi cười của bạn bè. Tôi biết, có lẽ cậu ghét khi bị trêu chọc cùng một người chẳng có gì đặc biệt như tôi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi và cậu bất ngờ trở thành đề tài của cả lớp.
Bề ngoài, tôi luôn phủ nhận, luôn giả vờ không thích. Nhưng sâu trong lòng, mỗi khi được trò chuyện cùng cậu, chơi chung với cậu, tôi lại thấy vui biết bao. Đôi khi tôi tự hỏi nếu không có trò chơi ngốc nghếch ấy, liệu hai chúng ta có quen biết nhau không, hay chỉ mãi là hai kẻ học chung lớp nhưng chưa từng chạm vào thế giới của nhau?
Cậu lúc nào cũng rực rỡ, dịu dàng. Nụ cười của cậu khiến cả lớp bừng sáng, yôi thì chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, lặng lẽ giấu đi những rung động trong lòng. Tôi biết, mình chẳng là gì trong mắt cậu.
Một năm cuối cấp, khoảng thời gian ấy với tôi quý giá vô cùng. Chúng ta không thật sự thân thiết, nhưng cũng chẳng còn xa lạ như trước. Tôi đã nghĩ, khoảng thời gian quý báu ấy sẽ kéo dài lâu thêm một chút. Nhưng rồi, cuối năm ấy cậu bất ngờ chuyển trường, từ đó chúng ta không còn gặp lại.
Lúc ấy tôi rất sợ tôi sợ nếu lúc ấy nói ra tình cảm mình đối với cậu, thì tôi có lẽ sẽ bị cả lớp đem ra làm trò cười. Tôi càng sợ nếu cậu biết, cậu sẽ tránh xa tôi nên cả mối quan hệ bạn bè cùng lớp này cũng không thể tiếp tục nữa. Thế nên, câu nói “Tôi thích cậu” mãi mãi bị chôn chặt trong lòng.
Chúng ta giống như hai đường thẳng song song chỉ vô tình chạm mặt một lần, rồi mãi mãi lướt qua nhau. Sau đấy khi cậu rời đi, tôi vẫn tình cờ gặp cậu đôi lần. Mỗi lần như thế, niềm vui nhỏ nhoi ấy đủ khiến tôi rạng rỡ cả ngày. Nhưng rồi, cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.Vì cả hai đều có cuộc sống riêng có lẽ cậu cũng có người mình thích, tôi từng rất muốn biết giờ cậu ra sao vẫn tỏa sáng như lúc trước chứ ? Nhưng tôi lại thôi, một kẻ như tôi lấy tư cách gì để hỏi thăm tới cậu chứ ?
Sau này vài năm sau, khi ai đó hỏi tôi có từng thích cậu không, tôi đã không còn sợ hãi hèn nhát như lúc ấy .Tôi miỉn cười thừa nhận bản thân từng rung động vì cậu, từng hèn nhát cất giấu ánh trăng ấy cho riêng mình. Nhưng đó là một lời thú nhận muộn màng, vì bây giờ cậu đã chẳng còn biết đến một người từng lặng lẽ coi cậu là động lực mỗi ngày.
Đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng thể yêu ai khác. Có lẽ bởi vì ánh trăng năm ấy quá đỗi hoàn hảo, không ai có thể khiến tôi quên đi.
Cậu ấy là thanh xuân của tôi là bí mật chẳng thể bật mí, là lời yêu không dám tỏ, là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ.
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.